Trương Triết Hạn đưa tay xoa lên vết bầm còn chưa tan hết trên mặt mình, cố gắng xốc lại tinh thần để bày ra bộ dạng thoải mái nhất. Sau khi cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của bản thân đã khá ổn thì anh mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh trước mặt.
"Anh đến rồi." Một thiếu nữ tầm 15 hay 16 tuổi gương mặt thanh tú nhưng lại gầy gò thiếu sức sống, lúc cô nhìn thấy Trương Triết Hạn bước vào trong đôi mắt mệt mỏi đã hiện lên tia vui mừng.
"Anh mang đồ ăn cho em này." Anh nhìn cô môi nặn ra nụ cười dịu dàng, đem đồ cầm trên tay đặt lên bàn.
"Anh hai, mặt anh sao lại bị thương rồi?" Nét vui mừng trên gương mặt cô đã biến mất, thấy gò má và khoé môi anh đã xuất hiện thêm mấy vết bầm còn tụ máu liền lo lắng hỏi han.
"Không sao, anh chỉ là vô tình ẩu đả với người ta thôi mà." Trương Triết Hạn cười, phất tay thản nhiên như không có chuyện gì, anh nhanh chóng đem đồ ăn nấu sẵn ở nhà mở ra bày lên bàn.
"Tiểu Mễ em ăn trước đi, dạo này gầy lắm rồi."
Cô bị anh nhét đôi đũa vào trong tay mà vẫn không chịu động vào đồ ăn trên bàn, ánh mắt trầm ngâm rồi lại ngước lên nhìn người đối diện.
"Anh đừng giấu em nữa, em biết là anh lại đi đấu võ đài kiếm tiền đúng không?"
Trương Triết Hạn đưa tay gãi đầu, bộ dạng lúng túng vì bị người ta biết bản thân nói dối. Anh thở dài, từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt sáng hơn người khẽ đưa tay vuốt bờ vai gầy của thiếu nữ vốn dĩ phải đang sống những năm tháng thanh xuân tươi đẹp lại ngày ngày chôn chân trong bệnh viện mà không khỏi đau lòng.
"Anh nói rồi, bằng mọi cách sẽ cố gắng kiếm đủ tiền thực hiện phẫu thuật ghép tim cho em. Mấy cái đánh đấm này anh hai của em chịu được, không cần phải lo."
Tiểu Mễ nghe anh nói xong thì đôi mắt tiều tuỵ lại dâng lên ánh nước, giọng nói nghẹn ngào siết chặt đôi đũa trong tay.
"Nhưng mà ngộ nhỡ anh có chuyện gì thì sao? Bọn họ...bọn họ ai cũng liều mạng như vậy mà."
"Em là do anh đem về thì phải có trách nhiệm cho em cuộc sống bình yên, nếu không người làm anh như anh làm sao mà tròn trách nhiệm được đây?" Anh đưa tay khẽ xoa lên bờ vai gầy đến thảm thương quanh năm phải bao phủ trong bộ quần áo bệnh nhân mà lòng nặng nề không tả nổi.
Trương Triết Hạn anh từ bé đã là cô nhi, sống đơn độc ngần ấy năm sau khi bước ra đời lại vô tình tìm thấy Tiểu Mễ. Hai người họ tuy không có quan hệ máu mủ nhưng đã sớm coi nhau như người thân để đối đãi, biết em gái thân thể lúc nhỏ yếu ớt, lớn lên một chút còn phát hiện ra mắc bệnh tim khiến anh không tài nào kìm được ham muốn kiếm tiền để lo cho cô bé tiếp tục sống tốt.
Biết người anh trai trước mặt này là một người đáng trân trọng được ông trời may mắn đã ban xuống cho mình mà Tiểu Mễ lại càng thêm áy náy. Cô nâng bàn tay với khớp xương trắng bệch lên vuốt nhẹ vết bầm sưng đến doạ người trên gò má anh, nước mắt không kìm được lại rơi xuống.
"Anh hai...hay là em không chữa nữa, chúng ta về nhà đi có được không?"
Nhìn thấy gương mặt nhỏ trước mắt đột nhiên nghẹn ngào khóc lên làm Trương Triết Hạn không khỏi bối rối, bàn tay còn đang dán hai miếng băng keo cá nhân nhanh chóng ôm cô vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...