Chương 47

1.1K 130 29
                                    

Cung Tuấn vừa chịu đau xong thì lại bị mắng nên nhất thời liền trở nên ngơ ngác, ôm cái chân đau của mình ngồi xuống nhẹ giọng an ủi Nhu Nhu.

"Thật tình xin lỗi mà, chú cũng đâu có cố ý."

Nhu Nhu đứng úp mặt vào vai Trương Triết Hạn xong nghe hắn nói lập tức càng thêm bực mình hậm hực bỏ đi, dáng vẻ nhỏ bé chẳng thèm quay đầu lại nhìn.

"Vậy là giận rồi?" Cung Tuấn nghe âm thanh đóng cửa phòng vang lên "rầm" một tiếng mà không khỏi ngây ra tại chỗ, quay vẻ mặt ngơ ngác sang nhìn anh.

Trương Triết Hạn đã cố tình muốn làm lơ nhưng cứ liên tiếp bị làm phiền thì giờ khắc này liền tức muốn phát bực, tay chống hông trừng mắt nhìn đối phương.

"Cuối cùng thì anh là muốn cái gì đây?"

Cung Tuấn nghe đối phương nhắc đến chuyện này thì liền đứng thẳng lưng lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh đứng đắn đáp lại anh.

"Tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta tiếp tục chuyện này thêm 1 tháng thì coi như hết nợ. Còn về phần Nhu Nhu thì tôi không ép nó rời xa anh, dù sao con bé sống ở đây cũng rất tốt."

"Anh nói thật?" Trương Triết Hạn nghe đối phương nói vậy thì có hơi chút giật mình, không ngờ người này cuối cùng cũng cho mình có cơ hội để được giải thoát.

"Còn tuỳ vào biểu hiện của anh nữa." Cung Tuấn mỉm cười đắc ý, học theo Nhu Nhu đưa ngón tay út của mình ra trước mặt anh muốn thực hiện một giao ước.

"Hứa đó tin không?"

Trương Triết Hạn cảm thấy hôm nay người nọ hệt như vừa bị ai nhập, nhìn hành động chìa ngón tay trước mặt mình thì lập tức e dè nhanh chóng đẩy ra, vẻ mặt hơi tàn tạ nhìn hắn giống hệt sinh vật lạ nào tự dưng rơi xuống đây.

"Tôi không có đùa chuyện này đâu."

"Thì tôi cũng đâu có đùa, thật mà." Nói rồi hắn liền kéo tay anh lại ép buộc móc vào tay mình, đưa hai ngón cái khẽ chạm vào nhau rồi cười vui vẻ.

Trương Triết Hạn bị hắn kéo lại thì mới miễn cưỡng đóng dấu với đối phương, xong việc lập tức rút tay về hệt như sợ bị bỏng. Cả người nhích ra thêm hai bước nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm từ đầu đến chân.

"Anh sẽ không nuốt lời đúng không?"

"Không phải đã làm giao ước với anh rồi còn gì, tuyệt đối không nuốt lời." Cung Tuấn nhún vai thản nhiên tiến tới khoác lên vai Trương Triết Hạn, đầu mũi thân thiết cọ cọ vào da mặt anh.

"Mà sao đột nhiên anh lại..." Trương Triết Hạn bị hắn cọ lên mặt thì lập tức chán ghét nghiêng đầu tránh né, cả người chui ra khỏi vòng tay đối phương giữ khoảng cách bằng cả hai bước chân.

"Thì nghĩ thông rồi, dù sao năm đó nếu không phải là anh thì cũng có người khác đến tìm tôi. Kiểu gì cũng phải có ngày đó nên không đổ hết lên đầu anh được, với lại hiện giờ tôi cũng không sao rồi, ở đây còn kiếm được nhiều tiền hơn chỗ cũ nhiều." Cung  Tuấn không phải trong một đêm đã nghĩ đến việc này mà trước đó đã đắn đo hết mấy ngày liền, cảm giác bản thân hiện giờ coi như là thương hại ban phát cho người này một chút bình yên, huống hồ người ta còn mang theo đứa con của mình thì làm căng quá cũng chẳng tốt.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ