Chương 53

1.2K 119 33
                                    

"Anh xem tôi là đồ chơi rồi thích đùa đến mức này luôn à?" Trương Triết Hạn khó khăn đứng dậy tìm lại quần áo đã bị người kia vứt lung tung trên đất, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh nhạt đến làm người ta có chút không quen.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Cung Tuấn nhíu chân mày đứng lên theo, thấy người kia đang vui vẻ đột nhiên lại vội vội vàng vàng như giận dỗi lập tức có chút khó hiểu.

"Người đang nói cái gì là anh mới đúng đấy, mấy ngày qua anh sai tôi hầu hạ bản thân mình đến sướng rồi nên mới muốn viện cớ cho người ở lại. Mới đầu chỉ là muốn chơi đùa một chút nhưng thấy cũng tiện tay nên mới cố tình giả nai như hôm nay để dỗ ngọt tôi, muốn tôi xiêu lòng rồi ngoan ngoãn nghe theo, vừa có thêm cô vợ nhỏ đảm đương việc nấu cơm giặt đồ rồi còn được lợi thêm đứa con gái. Mấy điều tôi nói ra đều đúng hết phải không?"

Cung Tuấn nghe lời anh nói mà có chút sững người, không phải vì bị đối phương đặt điều vu khống mà chính là nói trúng toàn sự thật. Hắn đưa tay kéo anh lại có chút không đành lòng vì công sức của mình vậy mà đã hoàn toàn đổ sông đổ bể.

"Phải thì sao? Tôi cũng chỉ là muốn giữ anh ở bên cạnh thôi, như vậy có gì không tốt?"

Trương Triết Hạn đã kéo xong quần dài chán ghét đẩy tay bị đối phương kéo lại ra, cảm giác căm phẫn đột nhiên tăng lên gấp vạn lần.

"Như vậy có gì không tốt? Anh nghĩ bản thân mình là cái gì, là vua là chúa muốn gì thì được cái đó sao, phong lưu đủ rồi lại nổi hứng muốn yên ổn thành gia lập thất, chơi với tôi thấy rất vui nên lại giở trò giữ lại. Từ đầu đến cuối đều đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?"

"Không phải vừa rồi đã hỏi qua anh còn gì, bây giờ hai chúng ta nói chuyện có thể dễ nghe một chút được không." Cung Tuấn nhìn thấy người này nổi giận thì lại có chút không vừa ý, bộ dạng hắn thích chính là nhu thuận hiền hoà lại dễ bảo, nhất lời bị cãi lại làm chút kiên nhẫn nãy giờ đã hoàn toàn muốn mất sạch.

"Tôi nói lại một lần nữa cho anh biết, cái tên phục vụ ngây thơ hiền lành đó vốn không phải là tôi, con mèo nhỏ anh hay dùng để sủng nịnh lại càng không phải. Muốn tôi giống như loại người đó quỳ gối phục tùng anh thì lại càng đừng có mà mơ tưởng tới." Trương Triết Hạn không biết lúc này bản thân mình vì sao mà lại thông suốt đến lạ kỳ, nghĩ đến đối phương trong mấy ngày này đều giống hệt như cố tình huấn luyện chính mình thành loại người mà bản thân hắn yêu thích mà không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm.

"Con mèo nhỏ đó thì lại có gì mà không tốt, tôi muốn anh trở thành như thế rồi ở bên cạnh tôi thì cũng có vấn đề gì?" Cung Tuấn nheo mắt cảm thấy người này đúng là quá thông minh, thông minh đến đoán ra hết mọi tâm ý mà đến chính hắn cũng luôn tự hào vì che giấu rất kỹ.

"Phải, người tôi vốn muốn thích chính là tên phục vụ trong trẻo thuần khiết đó thì sao, người đó cũng vốn dĩ là anh cố tình diễn ra sao bây giờ lại chối bỏ chứ?" Hắn tiến đến thêm lần nữa siết chặt lấy cổ tay anh lại, từ trước đến giờ người hắn nghĩ bản thân có chút cảm tình vốn chỉ là người phục vụ ngây ngô như mèo con không biết lừa người mà anh diễn trước mặt hắn 3 năm trước mà thôi, đối với một Trương Triết Hạn lạnh lẽo điên cuồng như báo săn này hoàn toàn là chẳng có lấy một chút hứng thú.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ