Chương 55

1.1K 123 18
                                    

Cung Tuấn lại cứ vậy mà theo sau Trương Triết Hạn về đến tận nhà, lúc đưa tay đóng cửa lại hướng mắt sang nhìn anh.

"Hôm nay tôi bận lắm, anh dư thời gian thì đi chỗ khác dùm." Trương Triết Hạn qua loa dọn lại mấy đồ đạc trong nhà rồi lại nhìn đồng hồ muốn lên tiếng đuổi người đi.

"Từ ngày mai tôi không cử người theo anh nữa, hay ngay lúc này cũng được..." Hắn chẳng biết vì sao mà bản thân mình lại cảm thấy kích động như lúc này, mặc kệ điều kiện thế nào thì cũng chỉ muốn người này chấp nhận nói ra một câu tha thứ, ánh mắt lạnh nhạt của đối phương càng nhìn nhiều thì chính là càng bóp vào tim người ta bằng vô vàn móng vuốt sắc bén, vừa đau vừa khổ sở vô cùng.

"Làm được thì hãy nói." Trương Triết Hạn nghe chuyện bấu lâu nay bản thân mong chờ mà cũng chẳng có lấy một chút vui mừng, điềm nhiên hệt như đang nghe một câu đùa nhạt.

"Triết Hạn...tôi thật sự thấy anh rất tốt nên mới mong muốn giữ lại bên cạnh, nhưng cách làm của tôi rất ích kỷ, rất xấu xa...không quan tâm đến anh nghĩ cái gì." Cung Tuấn nói ra điều bị đối phương vạch trần khiến mấy ngày qua luôn phải bị cảm giác dằn vặt cắn nuốt. Hắn trước nay đều sẽ đặc biệt để mắt đến những con người đơn thuần dễ bảo để không phải nhận lấy thêm bất kỳ sự gian dối nào từ họ. Nhưng ngược lại thì kẻ thích lừa người nhất lại là chính hắn, vì để bản thân không phải đau khổ nên đã ra tay huỷ hoại người khác trước, thà tàn nhẫn một lần còn hơn là phải bị người ta âm thầm đâm cho một nhát.

"Anh thật rất tốt, có lẽ là người mà cả đời này tôi chỉ được gặp một lần. Tất cả là do tôi không tốt, chẳng biết xem trọng...bây giờ anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần anh nguôi cơn giận là được rồi, ân oán của chúng ta coi như kết thúc có được không?"

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng chịu ngẩng lên đối diện nhìn thẳng vào hai mắt của hắn sau thời gian từ nãy đến giờ, cầm cái gối trong tay khẽ siết chặt lại.

"Thật là tôi muốn làm cái gì anh cũng được?"

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt của anh thì tuy có chút mờ mịt nhưng vẫn kiên quyết dứt khoát gật đầu, hôm nay vẫn không trả được cái nợ này thì chính là nửa đời còn lại cũng không thể yên lòng.

"Cái gì cũng được."

"Được, nhớ cho kỹ, đây là anh nói." Trương Triết Hạn nghiến răng, hai tay đan vào nhau kêu lên tiếng bẻ khớp xương giòn tan, chỉ vào mặt Cung Tuấn một cái rồi kêu người đang đứng ngoài cửa lại gần.

Cung Tuấn nghe lời nhanh chóng bước đến, miệng còn chưa kịp hỏi đối phương định làm gì thì ngay lập tức đã bị một lực từ đâu vung xuống không kịp né mà choáng váng cả mặt mày, sau đó là bụng, lưng, ngực, mỗi nơi đều bị Trương Triết Hạn tàn nhẫn thúc cho hai cái khiến hắn nhanh chóng nằm ra đất thở hồng hộc.

"Tiếp không?" Trương Triết Hạn càng đánh thì càng sung, nắm tay siết chặt tàn nhẫn nhìn người đã nằm ra đất thành một đống thịt mềm.

"Không...không vấn đề..." Cung Tuấn nhắm mắt từ trên đất bò dậy, khoé môi rớm máu bị qua loa lau đi rồi lại nhanh chóng làm bao cát cho Trương Triết Hạn trút giận.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ