Cung Tuấn đầu đau như bị tảng đá đè qua, chân mày khẽ nhăn một cái rồi mới lười biếng xoay mặt đi nơi khác. Hai tay hắn dường như đang ôm người nào đó liền lập tức siết chặt lại, trong vô thức đem đối phương càng thêm chôn sâu vào trước ngực. Ôm được một lúc rồi thì hắn mới nhận ra có cái gì kỳ lạ, mắt nhập nhèm từ từ mở ra.
Đập vào mắt Cung Tuấn chính là một gương mặt ngũ quan tinh tế, mềm mại hệt như thiếu niên chưa trưởng thành đang nhắm nghiền mắt, một bên má trắng trẻo còn không biết ở đâu xuất hiện thêm nguyên dấu răng cắn trông có vẻ như hung thủ gây ra đã rất tàn nhẫn.
"Này..." Cung Tuấn khẽ lay cánh tay đã sớm tê rần của bản thân do bị đối phương nằm đè lên, nhìn gương mặt trong sáng như chưa từng nếm trải sự đời hợp với khẩu vị của chính mình khiến hắn không kìm lòng được mà điều chỉnh lực độ trở nên nhẹ nhàng hơn, hệt như đang chạm vào thứ mong manh dễ vỡ nhất trên đời.
Người đang nằm trong lòng hắn bị lay nhẹ một cái thì vẻ mặt dường như rất khó chịu, đầu chân mày đậm và rõ nét nhăn lại khiến người nhìn cũng thấy xót xa. Đối phương chôn mình trong lớp chăn dày không hề cử động, đôi mắt sáng trong veo từ từ mở ra.
"Ưm..." Môi mỏng của đối phương mấp máy ra âm thanh làm tim người ta mềm nhũn, đôi mắt có ánh nước vừa ngước lên nhìn mặt Cung Tuấn lập tức mang đầy nét hoảng sợ.
Chưa để Cung Tuấn kịp định hình là đã có chuyện gì xảy ra thì đối phương đã nhanh chóng bật dậy, da thịt trần trụi né xa hắn ra ép sát vào một góc giường, trông hệt như đã trải qua chuyện gì rất kinh sợ khiến tay chân không kìm được mà phải phát run.
"Anh đừng có...đừng có đến gần tôi!"
Cung Tuấn nhìn như vậy cũng nhanh chóng ngồi dậy đưa tay ngây ngốc gãi đầu, nhìn đôi chân dài thẳng do run sợ mà co lại thì không khỏi càng thắc mắc. Hắn theo phản xạ muốn tiến tới gần hỏi cho rõ sự tình, nhưng nhìn đôi vai run rẩy của đối phương nên quyết định dừng lại.
"Anh sợ cái gì?" Hắn nheo mắt, cố bày ra bộ dạng hết sức có thiện cảm để hỏi người nhìn bản thân mình như đang nhìn quái vật mặt xanh nanh vàng kia.
Đối phương nghe hắn hỏi thì không trả lời, môi mỏng hồng nhạt mím chặt lại như đang chịu qua chuyện gì rất ấm ức, tủi thân cúi thấp đầu chẳng dám ngẩng lên. Cung Tuấn hắn ngày thường có thể dễ dàng hô mưa gọi gió, đánh người chém giết, không chuyện gì là không có gan làm nhưng lại có duy nhất một nhược điểm mà cả đời cũng chẳng sửa nổi. Đó là việc không nhìn được mấy thiếu niên vừa xinh đẹp lại trong trẻo làm nũng và bày ra bộ dạng uỷ khuất trước mặt, bởi vì như vậy hắn sẽ mềm lòng, chẳng suy nghĩ nổi gì mà chỉ muốn biến thành con chó ngốc chạy tới dỗ dành.
"Ngoan, bé cưng có thể cho tôi biết tên cái được không?" Hắn từ từ tiến tới, vẻ mặt mong chờ nhìn thân thể trần trụi trắng như trứng gà lột mà không khỏi tặc lưỡi, dùng giọng điệu mềm mại dỗ dành mấy bé mèo nhỏ để hỏi đối phương.
Người nọ vẫn khẽ cúi đầu, tóc mái hơi dài che đi hơn phân nửa đôi mắt sáng như ngọc, hai tay dường như đã bị trói chặt ở phía sau mà không thể đưa tay vén nó lên. Đối phương vẫn chưa hết nét hoang mang ban đầu, bộ dạng sợ sệt như mèo con lạc mẹ mà lí nhí cất lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ngược nhẹ, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu đừng đánh đồng với người thật. Trương Triết Hạn vì mất công việc nên phải tìm đến làm phục vụ ở hộp đêm dành cho Gay. Trong m...