Chương 54

1.2K 129 23
                                    

Sau chuyện ngày hôm đó thì Trương Triết Hạn vẫn không thay đổi gì mà luôn chịu sự giám sát của mấy tên thuộc hạ Cung Tuấn phái đến. Anh cũng chẳng có tâm trạng mà quan tâm đến người kia cuối cùng là muốn cái gì, hằng ngày vẫn như bình thường làm việc chăm con, tối đến chẳng thèm quan tâm người có đến không đã nhanh chóng đắp chăn ngủ trước, qua mấy ngày thì cuối cùng người cũng đã mò đến.

Giờ cũng vẫn chưa quá khuya, Trương Triết Hạn chưa muốn ngủ nên cầm mấy con gấu bông mà Nhu Nhu làm rách ra ngồi trong phòng khách một mình mày mò vá lại. Động tác của anh cũng xem như cũng chẳng quá thuần thục, chăm chú khâu qua khâu lại mới may mắn xem như là tạm chấp nhận được, tay chân lóng ngóng đem chỉ cẩn thật cắt ra.

Cung Tuấn cả người nồng nặc mùi rượu xiêu vẹo mở cửa vào nhà, vẻ mặt mơ màng nhìn thấy anh ngồi trên ghế thì không nói tiếng nào liền đi đến ngồi xuống. Trương Triết Hạn đặt con gấu bông nhỏ đã may xong vết rách xuống bàn, biết đối phương đến mà cũng chẳng buồn nhấc mi mắt lên nhìn một cái, tay đem con thỏ bông khác lên từ từ bắt đầu xỏ chỉ may lại mắt bằng cúc áo cho nó.

Đối phương nhìn anh ở một bên cầm kim khâu tới khâu lui mà vẫn chẳng cất lên tiếng nào, bộ dạng hệt như một đống bùn nhão dán mắt vào động tác của đối phương. Đợi đến khi thấy Trương Triết Hạn đã may xong cắt chỉ thì cũng chẳng có chút nhúc nhích, mắt đỏ ngầu do uống quá nhiều nhìn anh thong thả quay đầu cầm hai con thú bông đã hoàn chỉnh đặt trở về phòng cho bé con. Lúc quay trở ra có thuận mắt liếc qua người đang như một mớ hỗn độn nằm trên ghế rồi nhanh chóng rời đi, coi như đối phương vô hình mà nhanh chóng đem hộp đựng kim chỉ cất vào tủ rồi tự mình về phòng.

"Vào thì nhớ tắt đèn."

Nghe câu nói lạnh nhạt kia của đối phương thì Cung Tuấn với gò má ửng hồng nồng nặc mùi rượu chợt ngây ra tầm khoảng mấy giây rồi lại nhanh chóng chống tay đứng dậy, bộ dạng lảo dảo với lên tắt đèn như lời anh nói rồi theo thói quen mò vào phòng.

Trương Triết Hạn đã nằm trên giường chui vào chăn từ sớm, nghe tiếng người bước vào cũng chẳng chút hứng thú mở mắt tiếp đón. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo cầm một vật theo trực giác ném đại sang phần giường trống bên cạnh. Cung Tuấn giờ phút này tuy hơi say nhưng vẫn chưa đến nỗi hoàn toàn biến thành một tên ngốc, cúi đầu nhận ra vật người kia ném đến thế mà lại là một chiếc bao cao su có bìa màu đỏ chói mắt.

Hắn đưa tay cầm lên từ từ ngắm nghía một hồi rồi lại cứ thế mà vứt xuống đất, cả người hôi như mới ủ trong thùng rượu ra trực tiếp leo lên giường tiến sát đến người anh. Cung Tuấn đưa tay ôm cả người Trương Triết Hạn vào trong lòng, hơi thở nhè nhẹ khẽ nhắm mắt lại.

Trương Triết Hạn từ đầu đến cúi đều không muốn mở mắt ra quan tâm đến đối phương, giờ phút này thấy người tiến gần lại ôm mình vào lòng thì liền quay lưng tránh đi. Cung Tuấn trong cơn say thì dính người hệt như có keo dán, tay luồn qua cổ anh tiến lên phía trước nhẹ nhàng nhích lại gần, hắn vẫn im thin thít không nói tiếng nào mà đưa chân qua chôn vào chân anh.

Bị người nọ cứ vậy ôm vào lòng làm Trương Triết Hạn có chút không thoải mái, đầu khẽ nhích ra một chút rồi cũng mặc kệ nhắm mắt muốn đi ngủ.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ