Chương 8

1.2K 140 7
                                    

"Vậy thì cậu cứ mà vác cái mông đi cầu hầu bao từ chỗ người họ Cung kia kìa, sẵn tiện xin cho anh Cẩn đây một túi luôn nha."

"Anh suy nghĩ một chút đi mà..." Chưa kịp nói xong thì người ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp máy, một lời tạm biệt cũng không thèm nói. Trương Triết Hạn xụ mặt chán nản đem điện thoại cất lại vào túi quần, tự nhìn bộ dạng của bản thân hiện tại không biết bước ra ngoài có bị làm sao không.

Lúc Cung Tuấn đi có nói bản thân sẽ quay trở lại cứ nghĩ là nói đùa nhưng không ngờ lại thật sự thực hiện. Trương Triết Hạn lúc nhìn thấy hắn đến cửa đã lấy cớ chạy đi mất dép, đến chút bóng dáng cũng không để lại, do mỗi lần đối phương đến đều bao phòng thượng hạng nên việc tránh mặt cũng không phải khó. Hôm nay lại thêm một ngày anh vì tránh né mà đang làm phải chui tọt vào nhà vệ sinh để trốn.

Đợi một lúc thấy bên ngoài cũng dường như không có động tĩnh gì nữa thì Trương Triết Hạn mới dám từ từ đẩy cửa chui ra, nhưng vừa đặt được bước đầu tiên thì đã bị một thân thể chặn trước mặt. Lúc đầu anh cứ tưởng người đó là Cung Tuấn thì suýt theo phản xạ quay lưng chạy nhưng nhìn kỹ lại không phải nên không khỏi thở phào.

"Phiền cậu cho đi tôi qua." Anh ngước ánh mắt hoà nhã lên nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, đoán chừng đối phương chỉ mới hai mươi mấy nên nhanh chóng muốn lách qua.

"Cho tôi xem một chút nào." Chàng trai hình như cũng đã uống đến đứng không vững, nhìn Trương Triết Hạn một cái đã nổi lên ý muốn trêu chọc. Bàn tay người đó không hề khách khí thô bạo tiến tới nắm lấy cằm anh mà ngắm nghía.

"Xin lỗi nhưng tôi còn có việc." Trương Triết Hạn bị người kia đột nhiên đưa tay chạm vào mặt liền ngay lập tức né đi, môi cố gượng ra nụ cười thân thiện tìm chỗ đi qua đối phương.

"Đã làm ở đây rồi mà còn giả vờ thanh cao cái gì nữa? Thiếu gia đây nhìn hợp mắt còn không mau biết ý chiều lòng, bày đặt lấy cớ đi đâu hả?" Bàn tay giữ trên cằm anh bị người phũ phàng đẩy ra liền nhanh chóng thô bạo tiến tới, ý muốn chặn đường giở trò hiện rõ.

"Cậu say rồi." Nhìn đối phương vẻ mặt ngạo nghễ cố ý đứng ngay cửa chặn đường làm anh không ngăn nổi chán ghét trong ánh mắt, ngữ điệu lạnh lùng chứ chẳng còn sự hiền hoà như lúc ban đầu nữa.

"Tôi không có say. Bổn thiếu gia đây là nói mình nhìn trúng anh rồi đấy, nghe không hiểu à?" Đối phương hất cằm lên nhìn anh, ánh mắt thô bỉ thong thả đánh giá cơ thể người trước mặt.

"Tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi, không thể thoả mãn nhu cầu của cậu được, phiền cậu đừng đứng đây dây dưa nữa." Nắm tay Trương Triết Hạn đã siết lại, môi mím chặt cố nặn ra nụ cười nhạt khiến người ta lạnh gáy.

"Nói nhiều như vậy có phải chê bổn thiếu gia đây thiếu tiền đúng không? Nhìn thế nào thì ở đây cũng nhiều nhất là cái loại trai bao tham tiền giả vờ cao sang thôi chứ hơn kém gì nhau." Nói xong đối phương liền móc trong túi ra một xấp tiền, gương mặt sáng sủa dễ nhìn nhưng hành vi lại vô cùng bỉ ổi, đem tiền trong tay vỗ lên gò má anh.

"Nhiêu đây đủ cho anh dâng cái mông mình lên chưa?"

Người nọ nhìn anh không trả lời mà ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ thì không khỏi cười khẩy, từ túi bên kia móc ra thêm mấy tờ tiền.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ