Chương 33

1.2K 120 34
                                    

"Có biết sau khi anh chạy rồi tôi đây sống như thế nào không?" Cung Tuấn từ từ đứng lên, giọng nói lạnh đến thấu xương nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trương Triết Hạn. Biết bao nhiêu nỗi uất hận mà mấy năm nay kìm nén tất cả đều được bộc lộ, răng nghiến chặt lại hệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Hết chạy rồi lại trốn, cái mạng này trong gần 1 năm gần đây mới giữ yên đến tận lúc này gặp anh đấy." Hắn đưa tay lên siết chặt lấy cằm của Trương Triết Hạn, đầu ngón tay trông như đang mân mê nhưng lại mang theo thứ sát ý áp bức đến không nói thành lời.

"Còn anh thì sao, trong lúc tôi khốn khổ chật vật thì cứ thế mà an nhàn sống trong chăn êm nệm ấm. Thậm chí còn cùng một con ả tiện phụ nào đó sinh ra thêm một đứa nghiệt chủng, anh nói xem bây giờ tôi nên xử lý thế nào đây hả?" Càng nói thì đầu ngón tay Cung Tuấn càng siết chặt lại, sự phẫn hận trong lòng đã hoàn toàn cắn nuốt tất cả lý trí, 3 năm trước cũng vậy thì bây giờ lại càng không khác gì, chỉ có tàn nhẫn hơn chứ không thể kém đi.

Trương Triết Hạn bị bàn tay như sắt đá kia bóp đến cảm tưởng như toàn bộ cơ mặt của mình cũng sắp bị vỡ nát, nhìn con ngươi đỏ ngầu tràn ngập lửa giận của đối phương mà không khỏi cảm thấy tất cả mọi ngôn từ của mình đều bị bóp nghen, hệt như con búp bê mặc cho đối phương phát tiết. Đột nhiên lúc này bàn tay tràn đầy sát ý của hắn buông lỏng ra, vẻ mặt điềm tĩnh không một chút tình người chỉ trong nháy mắt đã lập tức khôi phục, nhanh đến làm người ta chẳng tin nổi đâu mới là tâm trạng thật sự của người nọ.

"Nghe nói đứa nghiệt chủng của anh bị bắt cóc đi mất rồi đúng không?" Hắn đút tay vào túi quần, bộ dạng phong lưu nhàn nhả chẳng chứa nổi ai vào mắt.

"Nói không phải khoe khoang chứ hiện tại ở cái thành phố này tôi cũng tạm xem như là có chút tiếng tăm, buồn buồn nói một câu thôi là đứa nhãi ranh đó sẽ lập tức biến mất trên cõi đời này luôn. Nó bị bán cho bọn buôn nội tạng hay làm nô lệ bên nước ngoài thì tôi cũng không chắc được đâu. Cũng đừng mong đến chuyện báo cảnh sát làm gì, vì đám đó dám lộng hành thế này thì kiểu gì mà chẳng là người cùng một nhà, báo hay không báo cũng bị nhắm mắt cho qua thôi." Hắn nhếch môi cười khinh miệt, đầu ngón tay chầm chậm đưa lên vuốt ve vài sợi tóc mềm không theo nếp của anh, nói ra mấy lời chẳng mấy tốt đẹp mà vẫn thản nhiên như không.

Nghe đến đây lập tức làm Trương Triết Hạn rùng mình, cái nỗi sợ từ tận xương tuỷ ồ ạt ập đến đánh đổ hết mọi bức tường thành kìm giữ cảm xúc của anh, đầu gối nhiều năm vẫn kiêu ngạo tự mãn sớm đã bị đau thương mài mòn, không nói một lời đã nhanh chóng quỳ xuống.

Cung Tuấn nhìn sợi tóc mềm khi nãy vẫn còn trong đầu ngón tay mình đã vội vàng theo người bên dưới rơi xuống thì có hơi chút mất hứng, mắt nhìn đối phương quỳ xuống trước mặt mình cũng không có mấy phần để tâm. Gương mặt hắn hờ hững như đang xem phải chuyện gì rất vui vẻ mà lại thong thả ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đầu gối thích thú nhìn hành động tiếp theo của anh.

"Anh Cung, tôi biết là năm đó do tôi tham lam nên mới nhận tiền gây hoạ cho anh. Là do tôi gây ra thì một mình tôi chịu, anh muốn đánh muốn chém thì cứ đổ xuống hết trên người tôi, là tôi, tôi nợ anh." Trương Triết Hạn khẽ thì thầm, bàn tay đặt trên sàn nhà đã trở nên lạnh toát mà từ từ run rẩy, chút tôn nghiêm của bản thân vào thời điểm này đã hoàn toàn không còn một chút giá trị, đã mất đi em gái thì đứa con nhỏ này còn có chuyện gì chắc chắn sẽ khiến anh phải ân hận suốt quãng đời còn lại.

[Tuấn Hạn] Ôm Báo Săn Mà Tưởng Nhầm Mèo Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ