Quyển 1 - Chương 8

2.1K 265 2
                                    

Thời gian luôn trôi đi mà chẳng chờ đợi ai, thoáng chốc đã đến giáng sinh rồi. Tôi nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô đắng. Mỗi lần nghĩ đến cả nhà Friszore đều không khỏi đau lòng. Cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu, tôi vẫn không biết rốt cuộc mình có phải con họ không nữa. Chắc từ giờ tôi sẽ lưu lại nhà ông bà nội đến khi trưởng thành, tôi quả thật theo như lời Cedric không còn chỗ nào để đi. Từ lúc đặt tay mình lên tay giáo sư Snape, tôi biết mình đã vĩnh viễn chẳng thể ở căn nhà đó rồi.

Vậy nên giáng sinh này tôi sẽ xách vali đến nhà ông bà. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau, còn bây giờ tôi phải vắt chân lên dọn dẹp hành trang của mình cùng Litzy.

---

Chúng tôi tạm biệt nhau tại ga tàu rồi đường ai nấy đi.

Tôi đứng trước cửa căn nhà màu nâu đang khoác lên mình lớp áo tuyết trắng. ngẫm lại thời gian trước đây, đã bao lâu tôi không được nhìn cảnh vật này? Đã bao lâu tôi không đứng tại chỗ này và gõ cánh cửa trước mặt kia? Và... Đã bao lâu rồi tôi chưa quay lại nơi này?

Tôi thật sự không nhớ rõ, đã quá lâu rồi.

"Ôi Elly yêu dấu của ta! Cháu mau vào đi, sao còn đứng đó? Ngoài trời tuyết rơi nhiều và lạnh lắm, kẻo bị cảm bây giờ!" Tôi đứng trơ ra một chỗ, bất giác nghẹn ứ, thậm chí cảm nhận được khóe mắt có chút ẩm ướt. Vẫn là vào ngày này, vẫn là chất giọng ngọt ngào này, vẫn là tại nơi này. Nhưng tôi cảm thấy chất giọng của ai kia đã khàn dần theo từng năm tháng, tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn được nghe câu nói này mãi mãi. Dường như từ lúc học tại Hogwarts, trong tôi bắt đầu xuất hiện những cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng có.

Giọng nói yêu thương ngọt ngào của bà vang lên làm tôi như bừng tỉnh, tôi tiến đến ôm bà 1 cái thật lâu, thật ấm. Dường như để trút hết tình yêu cùng thương nhớ của tôi dành cho bà vào cái ôm này. Bà xoa đầu rồi dẫn tôi vào nhà, vẫn là khung cảnh quen thuộc năm ấy, vẫn là hình ảnh cây thông được trang trí đặt ở giữa nhà, vẫn là hình ảnh ông nội đang ngồi bên chiếc ghế đơn đọc sách, vẫn là mùi thơm của những món ăn mà bà làm. Tôi chạy thật nhanh đến bên ôm ông nội 1 cái thật chặt. Ông ngồi im cho tôi ôm rồi cười lớn:

"Cháu gái của ta, ta rất nhớ cháu. Không nghĩ rằng giáng sinh này cháu sẽ về đây."

"Năm nào cháu cũng sẽ về với ông bà! Không, từ giờ cháu sẽ chuyển về ở với ông bà!"

Bà có vẻ sửng sốt nói :

"Cha mẹ cháu không nói gì sao?"

Tôi kể lại chuyện ngày hôm đó cho ông bà nghe, ông bà gần như sắp khóc, ôm tôi vào lòng.

"Ôi cháu yêu! Xin lỗi vì không thể giúp đỡ con trong thời gian qua. Bọn ta đã sớm biết rằng họ đối xử tệ bạc với con, bọn ta cũng nói rằng sẽ đưa con về sống chung nhưng cha mẹ không đồng ý. Họ giấu con đi, bọn ta không thể tìm ra con, chỉ có thể đợi con quay về."

"Không sao ạ! Đó cũng không phải lỗi của ông bà. Còn bây giờ chỉ cần sống cùng ông bà là đủ rồi. Con sẽ không ở lại gia đình đó nữa."

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ