Một hôm, tôi đang ngồi ở phòng khách đọc sách về cách cầm đàn vĩ cầm, ngồi cạnh có Cho Chang và đối diện là Oliver cùng Cedric. Do quá chăm chú nên tôi cũng không rõ, nhưng một trong hai người ngồi đối diện đã hỏi:
"Anh vẫn luôn thắc mắc rằng em đến Bulgaria để làm gì vì anh biết em đến đó là có mục đích phải không?"
Tôi khó hiểu ngước lên nhìn Cedric, trả lời bằng giọng mũi:
"Đúng đấy, em đến đó với mục đích chính là thăm Durmstrang." Tôi nói với vẻ mặt mơ mộng.
"Sao em lại thích Durmstrang?"
"Đừng hỏi em câu đó, nó là quá thừa thãi. Nhưng em vẫn sẽ trả lời. Đơn giản là vì Durmstrang đẹp,em thích kiến trúc của nó, và cả thời tiết nữa. Ở đó cũng hội tụ nhiều ngôi sao Quidditch nổi tiếng lắm không phải sao? Viktor Krum chẳng hạn. Mọi người thử tưởng tượng mà xem, làm bạn của ngôi sao nổi tiếng. Nó ngầu lắm, lúc đó chắc em hất mặt lên tận trời mất. À với lại nghe nói rằng Durmstrang sẽ thường xuyên cho những thành viên chơi Quidditch trong trường đi xem hay tham gia những buổi tập cùng các cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp để trau dồi thêm kinh nghiệm. Và theo thống kê là đến 70% các cầu thủ trẻ tài năng bây giờ đều được lấy từ Durmstrang đó. Em mà học ở đấy 1 năm về thì chắc làm trùm Quidditch Hogwarts luôn!"
---
Vì ít người đi Bulgaria nên việc đặt vé và khách sạn khá dễ dàng. Tôi cứ nghĩ phải hơn tháng sau mới được đi cơ, nhưng lúc đặt vé nhân viên bảo còn vé đến Bulgaria vào ba ngày sau nên tôi quất luôn không ngại ngần gì.
Thoáng cái đã đến hôm chúng tôi ra sân bay. Hoàn thành các thủ tục nhập cảnh và soát vé khác nhau, tôi tạm biệt ông bà rồi từ từ sảnh ra máy bay. Phải nói rằng tôi rất mừng khi cả ba con người đi theo mình đều có hộ chiếu của Muggle, mừng rớt nước mắt.
"Hôm nay tô- À không! Em sẽ cho mọi người thấy đi máy bay là một cực hình. Nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả Crucio (Lời nguyền tra tấn, tác dụng: Gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp nhất, một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ.) rất rất rất nhiều!" Tôi vừa kéo vali vừa nói.
"Thôi nào, em là đang sợ sao? Hay là em rén?" Oliver cười ranh mãnh nhìn tôi.
"Im đi! Rồi em sẽ cho mọi người thấy rằng đi máy bay là 1 cực hình! Ít nhất là đối với em."
Yên vị được trên máy bay đã là chuyện của 10 phút sau. Vì máy bay khá thưa thớt nên 4 chúng tôi ngồi chung một hàng ghế. Cơ mà máy bay nào cũng chia ra thành hai dãy ghế, mỗi dãy chỉ có 3 chỗ nên tất nhiên một người sẽ phải ra rìa. Và người đó là... Oliver Wood chứ không ai khác. Cho chừa cái tật cạy khóe tôi.
Tôi đương nhiên say máy bay nên không ngồi ngoài cùng được. Thế nên chỗ ngồi cụ thể là Cedric ngồi cạnh cửa sổ rồi tới Cho xong đến tôi, Oliver thì ngồi ở dãy bên kia. Dù sao khoảng cách giữa hai dãy không cách nhau quá xa, anh ta cũng không lo sợ mình bị bỏ rơi.
Trong suốt chuyến đi, mọi người nói chuyện rất rôm rả. Còn tôi thì ngồi gật gù, mặt nhăn nhó, buồn nôn không thể tả. Tôi say đến mức mặt tái mét cắt không còn một giọt máu, gật gù suýt đập vào ghế trên làm chị Cho phải ôm đầu để tôi tựa vào vai chị cho đỡ choáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die
FantasyI Was Born To Die "IWBTD" is in the series "Je". ___ Tôi sinh ra là để chết. "Are not! Don't die, don't leave me!" "I will join the guild." "Haha! The trump card is in my hands." "You can only choose one thing." "Only I die! Everything can come...