Quyển 3 - Chương 12

1K 139 19
                                    

- "Bình thường thì chúng ta là bạn nhưng trong trận đấu sắp tới chúng ta sẽ là đối thủ của nhau. Vậy nên trận Quidditch 3 ngày sau em sẽ không nương tay đâu!"

- "Rất sẵn lòng vì em làm điều đó" Cedric mỉm cười.

---

Tôi phụng phịu đè tay xuống cán dao, mạnh mẽ cắt nhỏ mấy củ nhân sâm già chết từ bao giờ. Lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, tôi nhớ về chuyện phòng sinh hoạt chung ngày hôm qua. Ừ thì cũng hơi nghi hoặc, nhưng mà nó lạ lắm.

Tôi khó chịu, "Không vui."

- "Tôi không đùa, chính cha tôi cũng đang nghĩ rằng chị là người thừa kế." Draco nhún vai một cái, hớp một ngụm trà.

Tôi nhìn thấy Alex nhướn mày nhìn Draco phút chốc, nhưng rồi nó cũng thôi đi cái ánh nhìn của nó. Chà, mọi người biết đó, nhún vai là một hành động thô lỗ không ra dáng quý tộc chút nào.

Draco với tay lấy một hộp quà trên bàn, xăm soi, "Cái này của mày hả Goyle?"

Goyle lắc đầu.

- "Đại ca, anh có biết ai là người thừa kế Slytherin không?" Goyle hỏi.

- "Không. Hầu hết mọi người đều nghĩ là Ellyna, nhưng bố tao kể rằng Phòng chứa bí mật bị mở ra lần cuối là cách đây 50 năm, dù không nói là ai mở nó ra nhưng ông ấy bảo lúc Phòng chứa bí mật được mở ra lần cuối, đã có 1 con máu bùn bị giết. Cho nên không chóng thì chày, kiểu gì 1 trong số mấy đứa máu bùn cũng sẽ chết. Tao mong đó là con Granger."

Nói một lèo luôn, hơi dài dữ.

Đột nhiên Crabbe đứng phắt dậy, toan lao về phía Draco nhưng Goyle đã đưa tay ra cản kịp. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động của Crabbe. Draco quát:

- "Tụi mày bị làm sao vậy, hôm nay tụi mày hành động lạ lắm đó!"

Goyle vội vàng giải thích:

- "Là do cái bao tử của Crabbe thôi ạ."

Crabbe và Goyle quay qua nhìn nhau, Crabbe trợn tròn mắt lên, mồm lắp bắp cái gì đó, có vẻ rất nghiêm trọng. Goyle đưa tay lên sờ sờ trán rồi cũng nói lại gì đó với Crabbe. Crabbe đưa tay lên sờ tóc, tóc thằng bé chuyển thành màu đỏ. Cả hai nhìn nhau rồi hoảng hốt chạy 1 mạch ra ngoài.

Tôi khó hiểu hỏi, "Chúng nó bị làm sao vậy?" 

- "Chắc lại bệnh bao tử gì đó."

---

Tôi vác cây Nimbus 2001 trên vai, hộc tốc chạy tới lều thi. Năm phút nửa là cuộc họp đầu trận, vầ tôi vừa ngủ dậy cách đây mười lăm phút. Tất cả là do Marcus chết tiệt bắt tôi ở lại tập quá giờ khuya, tôi sẽ mách Coffey cho xem. 

Đang chạy vèo bỗng nhiên có thứ gì đó vấp vào chân khiến tôi ngã oạch ra đất, la lớn kêu đau. Tôi không quan tâm thứ gì đã khiến tôi ngã, lồm cồm bò dậy chạy hết tốc lực tới sân Quidditch. Có một lực kéo mũ áo của tôi trở lại, khiến tôi lần nữa ngã bụp xuống đất.

Này, hơi bực rồi nha. 

- "Trò Friszore."

Tôi quay đầu lại. Là giáo sư McGonagall.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ