Quyển 2 - Chương 27

1.4K 180 14
                                    

Sau vụ việc kia, Hogwarts mở ra kỷ nguyên địa ngục mới-thi cuối kỳ. Thằng bé Potter nằm vật vã ở bệnh thất ba ngày liền, sau khi nó được vào bệnh thất vào tối hôm đó, ngày hôm sau tôi cũng phải vào nằm cùng với lý do kiệt quệ hoàn toàn.

1 tuần trước khi bắt đầu kỷ nguyên địa ngục, Potter đã đến tìm tôi.

- "Tiền bối Friszore, Potter tìm chị kìa." Zabini bước vào phòng sinh hoạt chung, thằng nhóc chỉnh lại vạt áo một chút trước khi chỉ tay ra ngoài cửa và gọi tôi.

Tôi một tay gác trán nghiêng đ7ầu qua nhìn, âm trầm đánh giá nụ cười mỉm xã giao của Zabini. Khẽ tặc lưỡi, tôi đảo nhanh chân bước ra ngoài, trước khi đi còn có hỏi thăm vài ba câu coi như có lễ.

- "Luxie đâu rồi?"

- "Không biết nữa, nó đi đâu chơi từ chiều hôm qua."

- "Trò đi tìm nó đi."

- "Nhiệm vụ của em."

Nặng nhọc đẩy cửa bước ra ngoài, đập ngay vào mắt tôi là mái đầu đen bù xù. Thằng nhóc Potter vuốt vuốt lại tóc, bẽn lẽn cúi đầu trước mấy ánh nhìn chòng chọc của đám người Slytherin đi lại trước cửa. Tôi phẩy tay, mấy người kia liền quay đi khuất bóng.

- "Có chuyện gì thì nói nhanh lên, thời gian quý báu của tôi không dành để chơi cái mấy cái trò chơi trẻ con của trò Potter."

- "Cảm ơn chị vì chuyện lần trước đã giúp chúng em, tiền bối Friszore." Tôi thấy Potter giật bắn mình trước khi lên tiếng, giọng của nó run rẩy và nghe thật chướng tai.

- "Tao-" Mình đang làm gì ấy nhỉ, nắm cổ áo Potter? "Không hề giúp mày, tao chỉ đang làm nghĩa vụ của một đàn chị, bảo vệ đàn em cùng trường mình." Và đẩy nó về sát tường... Mày đang nổi điên vì gì vậy Friszore? "Cút! Cút về cái ổ của mày! Đừng để tao thấy một con sư tử nào lảng vảng ở đây nữa!"

Tôi thở hắt, sau gáy tê dại trước cái nhìn của đám người xung quanh. Đẩy Potter ra, tôi chạy biến sau cửa đá.

---

Vừa thi xong cách đây năm phút, và tôi thấy cực kỳ đau đớn. Mẹ nó, tại sao đề nó khó gấp đôi năm Nhất vậy?

- "Ôi mệt chết mất."

- "Cuối cùng cũng thi xong môn cuối."

- "Kết thúc chuỗi ngày địa ngục."

Một đoàn người năm Năm đi vào phòng sinh hoạt chung, dẫn đầu là Coffey và Martin. Doval cùng Marcus khoác vai Terence tận lực than thở. Bọn họ tiến về phía tôi, ngồi phịch xuống ghế tựa, trông mặt rõ mệt mỏi.

- "Vậy..." Tôi mỉm cười gấp sách để lên bàn, nâng ấm trà rót ra tách, "Trải nghiệm kỳ thi O.W.L.s (Kỳ thi Pháp thuật thường đẳng năm Năm) như thế nào hả?"

- "Kỷ nguyên địa ngục, như em nói." Martin gật gù, nâng tách trà tôi vừa đẩy tới lên nhấp một ngụm, "Và nó còn kinh khủng hơn gấp bội. Bước ra khỏi phòng thi như tìm thấy lại sự sống vậy."

- "Đến cả huynh trưởng gương mẫu học giỏi như Martina mà còn nói thế thì mày biết anh như nào rồi đấy..." Marcus thở dài, anh ấy lấy tay đỡ mặt đau khổ.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ