Quyển 2 - Chương 14

1.6K 180 6
                                    

Vì mọi người đã nói quá nhiều nên tôi quyết định đuổi hết tất cả đi về, dù có què tôi cũng phải đá hết đám này ra khỏi đây. NGAY! LẬP! TỨC!

- "Biến ra ngoài. Ngay!"

- "Nhưng mà-"

Rầm!

Cuối cùng cũng tống cổ được hết đám người này ra ngoài mệt chết tôi rồi!

Cốc! Cốc! Cốc!

- "Vào đi!"

Cạch!

- "Hiệu trưởng."

Thầy Dumbledore gật đầu khi tôi chào và kéo cho thầy 1 cái ghế ở cạnh giường của tôi.

- "Con đỡ hơn rồi chứ? Ta nghe Poppy nói con tỉnh rồi."

- "Vâng thưa ngài, con đỡ nhiều rồi."

- "Con có nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc đó không?"

- "Không ạ. Con chỉ biết lúc chổi con đã khuất sau đám mây thì người kia mới ra tay. Lúc nãy bà Pomfrey bảo rằng con bị trúng Crucio và Stupefy nhưng con không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nên con nghĩ là mình bị ăn bùa choáng trước?" Tôi đảo mắt, quyết định không nói ra chuyện mình còn tỉnh táo khi bị dùng Lời nguyền tra tấn.

- "Thông minh đấy, nhưng con có nghĩ chuyện lần này có liên quan đến ai không?"

- "... Giáo sư Quirrell? Con nghĩ chuyện này một hai phần ít nhiều đều liên quan đến ông ấy. Lúc trận đấu diễn ra giáo sư có mặt ở đó không ạ?"

- " Không, trước đó Quirinus có nói sẽ không xem trận Quidditch này vì còn phải ở lại xử lý đống giấy tờ."

- " Vậy thì có thể đây là lý do biện hộ cho ông ấy, con chắc đến 93% chuyện này có liên quan đến giáo sư Quirrell nhưng con không thể kết tội ông ấy được. Con chưa đủ bằng chứng." Khẽ bặm môi, tôi nuốt một cục tức xuống bụng. Không thể thô lỗ trước mặt hiệu trưởng được.

- " Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng trong thời điểm hiện tại con nên thật cảnh giác và để tốt nhất thì tránh đi một mình."

- "Vâng thưa ngài."

- "Con có muốn thử chút giọt chanh của ta không?" Giáo sư Dumbledore cười nhân hậu lấy trong túi áo của mình ra mấy viên kẹo màu vàng, tôi đoán đó là kẹo chanh nhưng tiếc quá, tôi không thích kẹo chanh cho lắm.

- "Không ạ, cảm ơn giáo sư."

- "Được rồi! Vậy con nghỉ ngơi đi, nếu có phát hiện gì mới thì báo cho ta." Giáo sư đứng dậy, ông đi một vòng sau đó mới tiến ra cửa bệnh thất.

- "Vâng."

Đợi cho giáo sư đi khuất, tôi mới vùi mình xuống giường để suy nghĩ làm cách nào theo dõi được lão tỏi mà không để lão biết. Không biết có bùa nào gọi là bùa theo dõi không nhỉ? Tôi có thể ra thư viện tìm kiếm. Khẽ cựa mình, tôi quấn chăn chặt hơn. Nhưng nếu có thì cũng rất bất khả thi, tôi không thể xài bùa mọi lúc được, tôi sẽ bị kiệt sức.

Hmmm... Vậy thì có thể xài đồ của Muggle. Có thể đây là một ý tưởng hay, nhưng tôi không rành về đồ của họ lắm. Sau khi rời bệnh thất tôi sẽ viết thư hỏi ông bà vậy. Nghe nói ông bà rất có hứng thú với đồ của Muggle, giống ông Arthur Weasley vậy.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ