Quyển 3 - Chương 1

1.7K 178 41
                                    

Đầu năm học theo tôi nghĩ là khá tệ chăng? Tôi cũng không biết nói sao nữa. Chỉ là cảm giác đang sôi sục trong bụng lúc này không hề tốt tí nào, nói trắng ra có thể là điềm gở.

Tôi tin vào trực giác của mình mà.

- "Sinh nhật năm nay của tao rất không tuyệt vời. Nó cứ bị làm sao ý." Tôi thở hắt ngửa đầu ra sau lẩm bẩm, viên kẹo bơ tan ra trong miệng bùi bùi ngọt ngọt thơm nức mũi. "Toàn là găng tay trang sức, lại còn có cả váy vóc, tao có phải tiểu thư đài cát gì đâu mà cần mấy thứ đó? Dù trong tao như con dở hơi hám của nhưng thật sự đống quà đó không thể nào chấp nhận được."

Litzy ngồi cạnh tôi bĩu môi khinh bỉ, nó thơ thẩn nhìn ra ngoài trời, chân đung đưa. Quả thật bọn tôi đã 13 tuổi, ấy vậy con nhỏ này chẳng cao lên bao nhiêu. Bởi lẽ bây giờ nó còn có thể đung đưa chân dù ghế ngồi trong xe ngựa không cao mấy kìa.

- "Mày cứ nói quá thế. Nghe này, đó là chuyện bình thường ở quý tộc đấy. Mày tính bắt bọn tao tặng đồ Muggle cho mày à cưng ơi?"

Cứng họng luôn.

- "Nhưn- Mà thôi kệ đi, nói chung là không có món quà gì chấp nhận được." Bầu trời bên ngoài đã chuyển từ màu hồng đậm sang màu đen đục. Chẳng có lấy một vì sao nào hết. Tôi nhớ đến những ngôi sao trong Đại Sảnh Đường của Hogwarts, cười chế giễu trong lòng.

Suy cho cùng những thứ đẹp đẽ cũng là ảo ảnh mà thôi.

Tôi đúng là có nói quá thật, không hẳn là không có món quà nào đến nỗi không chấp nhận được. Cedric tặng tôi một cây vĩ cầm đen đỏ hay Litzy tặng tôi quyển sổ vô tận cùng một cây bút đổi màu theo suy nghĩ, tôi thích chúng nó ra mặt ấy chứ. Thậm chí còn lôi quyển sổ vô tận ra thí nghiệm mấy ngày liền. Thiết nghĩ quyển sổ đó được ếm bùa cơi nới không gian loại mới cơ.

- "Buồn là ông bà không tặng quà cho tao, tao đã mè nheo với ông bà cả chiều lận. Sau đó ông hay bà đều bảo rằng sẽ có bất ngờ cho tao sau. Nóng lòng quá."

Bill ngồi đối diện bỗng dưng chộp lấy tay tôi, tôi hoảng tới mức nhảy chồm lên bài hãi hét. Tự dưng không đâu chộp bất ngờ vậy không sợ mới lạ. Cậu nhét vào tay tôi một viên kẹo bơ khác, cằn nhằn, "Mày đã nhắc về chuyện này tất thảy 4 lần trong ngày rồi Elly, làm ơn tha cho bọn tao đi."

- "Tao chỉ là quá mong chờ quà của ông bà thôi..."

- "Năm nay huynh trưởng Hugh Coffey có tặng gì cho mày không?"

- "Không? Thân quen gì mà tặng, vớ vẩn."

Sau đó không khí trong xe đều chùng xuống làm tôi đang nhai kẹo cũng phải ngừng lại. Thì không thân quen thật mà. Hừm, lần tương tác gần gũi nhất với tôi và anh ta cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay thôi, tôi nghĩ vậy. Hoặc là... Ừ thì chẳng có gì ngoài cái nắm tay. Và anh ta cũng vứt lại cho tôi đôi găng tay nữa.

Litzy chép miệng, "Huynh trưởng nghe được là mày chết chắc."

Tôi cười cợt, "Anh ta thì làm gì tao được?"

Một lúc lâu nữa cả xe đều im lặng. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, tựa người vào lưng ghế ngồi được bọc bằng da bò. Cửa sổ của xe kéo đang mở hờ, trùng hợp thay tôi lại ngồi cạnh nó. Cảm giác từng làn gió mát thổi qua da mặt rất khoan khoái và bay bổng, nó làm tôi siêu buồn ngủ.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ