Quyển 3 - Chương 23

1K 136 15
                                    

Coffey lướt qua tôi, nói bằng giọng trầm và ấm, không thể hiện cảm xúc gì trong câu nói hay biểu cảm:

- "Chờ tôi ở cửa số 3."

Rồi sau đó anh ta đi thẳng đến toa dành riêng cho các quý tộc mà trong đó đang có sẵn những người bạn thân của mình.

- "Uầy. Số hưởng, số hưởng."

- "Hưởng cái đách, Litzy. Ôi tai họa gì lại sắp ập đến tao trong hè này nữa đây." Tôi ôm đầu, diễn vẻ mệt mỏi.

- "Không chừng mày mang họ Coffey sớm đấy."

- "Im mồm đi, nói câu nào là hãm câu đó, mày nên bị câm đó Litzy."

- "Thôi nào, sao tự nhiên lại thô tục như vậy chứ."

Tôi không trả lời, đẩy cửa toa đi vào, mặt ngoáy lại trả lời Billi.

- "Nhà Coffey mà biết con dâu tương lai của mình thô tục như vậy thì sẽ thế nào nhỉ?"

- "Đừng dùng ánh mắt khinh bỉ đó. Tao tin mình không ngại chửi thề đâu."

- "Xùy. Sao cũng được." Litzy quay mặt sang chỗ khác, tay đưa lên phe phẩy.

---

Chúng tôi ngồi nói chuyện suốt 6 tiếng đồng hồ mà không ngớt một chút nào. Có lẽ tôi phải giảm mấy trăm calories cho việc này.

- "Chúng mày có dự định gì trong hè này chưa?"

Tôi dùng tay chống mặt lên bàn, không cảm xúc ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp của kính của toa.

- "Chắc tao vẫn sẽ là qua trang viên chúng mày chơi. Hoặc là học thêm vài nhạc cụ mới." Tôi trả lời, không vui không buồn, không cảm xúc. Tự nhiên tâm trạng tôi lại trầm xuống kiểu gì vậy?

- "Sao tự nhiên lại trầm tính thế."

- "Không biết nữa, tự nhiên như vậy. Có lẽ tao đang lấy thêm chút ý tưởng để sáng tác 1 cái gì đó. Như tiểu thuyết chẳng hạn, nói chung là sáng tác. Tự nhiên tao nổi hứng viết lách."

- "Như thế nào?"

- "Tao không biết, kiểu giả tưởng hay kì ảo dành cho Muggle."

- "Lúc nào cũng Muggle Muggle." Litzy bắt đầu lải nhải khi tôi nhắc đến mấy việc liên quan đến Muggle. Con nhỏ khoanh tay trước ngực, mắt đảo xung quanh tỏ vẻ không hài lòng.

---

- "Hẹn gặp lại vào thứ 3 của 2 tuần sau."

Chúng tôi vừa chào tạm biệt nhau thì Hugh Coffey đi đến, không nói gì mà thẳng thừng cầm cổ tay tôi kéo đi.

- "Đi theo tôi."

Tôi giật mình, đi đứng loạng choạng khi đột ngột bị kéo như vậy. "Này, chờ đã, còn đồ của tôi."

Anh ta lạnh lùng không trả lời một chút nào, lẳng lặng kéo tay tôi đi xuyên qua bức tường. Bước nhanh ra khỏi nhà ga Ngã Tư Vua.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ