Quyển 2 - Chương 24

1.5K 189 17
                                    

Mãi cho tới trưa ông bà mới đi làm từ Bộ trở về, họ cứ xuýt xoa đôi găng tay và chiếc vòng cổ, vì thế nên tôi quyết định vứt hết những thứ mình được tặng ở nhà trước khi trở lại Hogwarts sau kỳ nghỉ giáng sinh, ngoại trừ một số thứ. Tôi có nhờ ông bà tạo cho một cái tủ kính nhỏ đặt ở trên phòng, sau đó thêm mấy cái bệ đỡ bằng bạc để cất đôi găng tay Bill tặng và vòng cổ của Draco.

---

Hiện tại tôi đang ở trên tàu tốc hành về Hogwarts và xạo ke về kỳ nghỉ giáng sinh của mình với lũ bạn.

- "Eo ơi mày không biết đâu, thằng nhóc siêu đại gia Malfoy tặng tao 1 cái vòng cổ đính 3 viên đá Sapphire to cực luôn, nó còn gấp 3 viên đá đính trên đôi găng tay mày tặng cơ Bill."

- "Nhà Malfoy mà, dăm ba viên đá đã là gì đâu." Bill bĩu môi, đưa kẹo cho tôi. "Thế giới phù thủy quý tộc không nhiều mấy, nhưng để đủ đẳng cấp đứng chung với Malfoy chỉ có Coffey và Black thôi. Phu nhân Malfoy có dòng máu Black chảy trong người, chưa kể cả hai gia tộc đều có tình hữu nghị khá cao nên chẳng nói làm gì. Nhưng còn Malfoy với Coffey phải gọi là cuộc chiến không hồi kết luôn đấy, dù rằng Lucius Malfoy rất giàu nhưng gia chủ Coffey chẳng thua kém gì đâu. Mặc dù phu nhân Coffey mang trong mình dòng máu Malfoy."

Litzy ngồi cạnh tôi gật gù, con nhỏ cũng lấy một viên kẹo trên bàn vừa bóc vỏ vừa tiếp lời, "Nói về tài sản của 2 nhà thì chẳng ai đếm nỗi, ngang tài ngang sức. Địa vị cũng không ai lớn hơn ai, đều rất có tiếng trong ngành. Sở dĩ vì vậy mà nảy sinh tính khinh thường cũng không có gì lạ. Cơ mà Hugh Coffey cũng không gọi là quá kiêu căng, anh ta trầm tính lạnh lùng chứ đâu như cậu nhóc cao ngạo Malfoy."

- "Mà giáng sinh vừa rồi huynh trưởng có tặng gì cho mày không?" Litzy hỏi, nó nhăn mặt đẩy hết kẹo qua Alex. Ồ, là vị matcha, tôi nhớ con nhỏ không thích matcha tý nào.

- "Thân thiết gì mà tặng? Có mỗi chị Martin thôi." Tôi nhún vai, tựa người ra sau.

- "Này, mày được huynh trưởng chú ý thì phải biết nắm bắt cơ hội, được vào làm dâu nhà Coffey là phúc 3 đời tích lũy đấy. Mày phải biết tận dụng chứ, cưa được huynh trưởng là 1 bước lên tiên luôn." Con nhỏ hằn học lắc đầu, nó đưa tay hất tóc mai sang một bên.

Trời ạ, Litzy đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi hay sao? Nói như kiểu Coffey là tổng tài lãnh khốc lạnh lùng tài phiệt còn tôi là sugar baby của anh ta vậy, khiếp!

- "Điên à?" Tôi đập bàn, gắt lên, "Mày đọc tiểu thuyết ngôn tình chả Muggle cả kỳ nghỉ hả Litzy? Làm ơn đi, tao chả thích cưới chồng sớm đâu, bao nhiêu thứ phải lo kia kìa. Chắc tụi mày đẻ con có cháu cả rồi mới được ăn cưới tao đấy, cứ chờ đi. Còn phúc 3 đời của mày nói xin nhường cho ai cần chứ tao tu mấy trăm kiếp rồi phúc dùng không hết đâu."

- "Này là mày nói thế đấy nhá, đến sau hối hận không kịp. Có không giữ, mất đừng tìm."

- "Ừ hối hận quá cơ."

Chuyến tàu cứ chạy mãi, ngoài trời tuyết rơi trắng cả cánh đồng. Cho tới trưa, chúng tôi vẫn còn đang buôn dưa lê bán dưa chuột về những món quà quái đản và kỳ nghỉ giáng sinh đã làm những gì. Sau đó Marcus có tới khoang tàu để quẳng vào mặt tôi lịch tập mới. Tôi gục mặt vào vai Bill nhằn nhĩ gào thét.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ