Quyển 2 - Chương 1

2K 227 11
                                    

• Niiny: Hôm nay tự nhiên nghe nhạc lại có hứng quá nên tôi viết 2 chương cho các cậu nè :3
______________________________

Chúng tôi xuống khỏi cỗ xe gỗ rồi đi theo hàng vào đại sảnh đường. Nơi đây vẫn rất náo nhiệt, mọi người túm tụm lại với nhau sau những tháng hè xa cách. Đi đến dãy nhà Slytherin trong cơn lờ đờ thiếu ngủ, hên là tôi vẫn còn đủ tâm trí để không ngồi cái bịch xuống ghế. 

Dãy bàn nhà Slytherin nói chuyện tao nhã và nhỏ nhẹ, tôi hơi khó chịu vì sự ồn ào dội lại từ Gryffindor và Hufflepuff. Thở hắt, tôi chống cằm liếc đám năm nhất đang từ cổng lớn bước vào. Hai nhà kia cứ nhốn nháo ồn ào nhặng xị cả lên, nhất là Gryffindor. Ở Slytherin không có cái kiểu ngồi lung tung đâu, toàn quý tộc có quy củ và đặt thể diện lên hàng đầu nên chỗ ngồi luôn được sắp xếp theo thứ tự. Chỗ ngồi của huynh trưởng được đặt ở đầu dãy, tiếp đến là năm tư, năm ba, năm hai. Cuối dãy là năm bảy, năm sáu, năm năm. Ngồi ở giữa là năm nhất.

Slytherin luôn đề cao khẩu hiệu "Quý tộc tạo nên đẳng cấp" vì vậy trên bàn ăn cũng luôn phải có quy tắc, kiểu như trong lúc ăn không được nói chuyện hay phải ăn một cách từ tốn và sạch sẽ, đại loại vậy.

Sau một lúc ổn định lại, giáo sư McGonagall dẫn bọn học sinh năm nhất lại gần một cái ghế được đặt trên bục. Nhìn thoáng tôi cũng thấy cái đầu trắng bạch kim của Malfoy nổi bật giữa đám năm nhất. À còn cái đầu đỏ của thằng bé Ron nữa. Nhưng trông Malfoy có vẻ đang tức tối gì đó, kệ đi.

Hiện tại lễ phân loại đang diễn ra. Cả nhà Weasley vào Gryffindor thì đương nhiên cậu nhóc Ron cũng vào đó rồi. Lúc cô gọi cái tên Pansy Parkinson làm tôi phải đặc biệt chú ý, đúng là cô bé xinh thật. Thân hình cân đối với đôi mắt to tròn, mái tóc màu đen có kiểu giống nữ hoàng Ai Cập nhưng ngắn đến cổ. Cô bé bước lên ngồi vào chiếc ghế, chỉ suýt soát 1 phút chiếc nón đã hô to:

"Slytherin." Sau đó con bé chạy xuống ngồi cùng cậu bạn cao kều, da ngăm ngăm của mình. Hình như cậu bạn của Parkinson tên Blaise Zabini thì phải, tôi nhớ thoang thoáng lúc cậu bé được phân loại.

Tôi khá ấn tượng với màn phân loại của Malfoy. Cậu nhóc bước lên, cô McGonagall đặt cái mũ xuống còn chưa kịp chạm vào cái đầu bóng bẩy của cậu nhóc, cái mũ đã hô to:

"SLYTHERIN!!!"

Malfoy cười đắc ý rồi bước xuống dãy bàn Slytherin, bắt tay với Hugh Coffey. Hai người đều có cái đầu vuốt ngược ra đằng sau, khác ở chỗ thay vì vuốt hết như Draco Malfoy thì anh ta chỉ vuốt hờ, thậm chí có vài cọng tóc rơi rớt trên khuôn mặt kia. Tôi gảy gảy móng tay, chống cằm nghiêng đầu nhìn Coffey. So với Malfoy anh ta trông đẹp hơn nhiều. Mái tóc màu nâu đậm giống cafe đen đá với khuôn mặt trưởng thành, cặp mắt phượng hoàng kiêu kỳ và cái nhếch môi sang chảnh. Anh ta còn rất cao nữa, tôi đứng cạnh cứ như đứng với quả núi. Tổng thể đều rất hòa hợp, anh ta giống như một gia chủ đích thực. Coffey là một người thật sự rất đẹp… Tôi khịt mũi quay đầu, hít một hơi hương hoa hồng thoang thoảng.

Với nhan sắc này anh ta được liệt vào danh sách nam thần Hogwarts do lũ con gái mấy nhà kia bình chọn thì cũng là điều bình thường. Đương nhiên là mấy đứa con gái Slytherin sẽ không tham gia vào mấy cái vụ này đâu, mất hết sự quý tộc. Nhưng thật ra chúng nó cũng say Coffey như điếu đổ.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ