Quyển 2 - Chương 30

1.5K 185 16
                                    

3/7/1992.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

- "Chờ một chút!" Tiếng người con trai vang lên sau cánh cửa gỗ.

"Cạch!"

- "À Ellyna đấy à." Người mở cửa là anh Percy.

Tôi ừ hử trong cổ họng, dơ tay lên lên vẫy chào chưa kịp mở miệng đã bị tiếng hét đồng thanh cắt ngang:

- "Ellyna!"

Cùng tiếng bước chân chạy bịch bịch trên sàn gỗ. Sau đó là 2 bóng người đầu đỏ lao thẳng về phía tôi, may mà có anh Percy kéo tôi tránh sang 1 bên làm 2 thằng em mình ngã dúi dụi.

- "Hai đứa cứ như thế làm người ta sợ gần chết kìa!" Percy đứng cạnh tôi đánh một hơi thở hắt, vô cùng chất vấn hai người kia.

George cười hì hì, cậu đưa tay kéo Fred đứng dậy cho hẳn hoi mới bắt đầu chào hỏi đàng hoàng. Bác Molly từ trong bước ra với nụ cười hiền hậu, trên tay bác ấy là đĩa bánh mì nướng bơ thơm phức kèm theo vài miếng hoa quả:

- "Ellyna đến rồi đó hả con? Chắc con chưa ăn sáng đúng không? Nào, vào đây ăn sáng cùng mọi người luôn đi." Rồi bác cầm tay tôi kéo thẳng luôn vào bàn ăn, theo sau là Percy, George và Fred.

Tôi xách vali vào, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà mà chính Fred gọi tên là Hang Sóc. Phòng ăn ở phía đối diện rất dễ dàng nhìn thấy, ở bàn ăn đặt giữa phòng có Arthur Weasley ngồi đọc báo uống trà và bên cạnh là hai người đàn ông khác có mái đầu đỏ quen thuộc.

Choáng ghê, nhà Weasley đẻ nhiều con tới vậy sao?

Tôi cúi người, kính cẩn chào hỏi. Dù gì Weasley cũng có tên trong danh sách thuần chủng cao quý, ít ra thì trên mặt lý thuyết họ cũng là quý tộc.

- "Bác Arthur, một ngày tốt lành." Rồi hướng mắt về phía hai người kia, ra chiều thắc mắc, "Đây là?"

- "Ah, Ellyna, một ngày tốt lành. Đây là hai đứa con trai lớn của ta. Thằng con cả William và con thứ Charlie." Bác Arthur chỉ tay về người đàn ông có mái tóc đỏ dài được buộc cao, khuôn mặt chứa vài vết sẹo, có vết còn kéo từ góc trán tới mang tai.

Người con trai gật đầu sau khi bố mình nói xong, hướng tới tôi nở một nụ cười mỉm, "Chào em, anh là William Weasley, hiện đang công tác tại ngân hàng Gringotts. Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh. Cứ gọi anh là William hoặc Bill."

- "Còn anh là Charlie Weasley, hiện tại đang nghiên cứu và chăm sóc rồng ở Romania. Hân hạnh gặp mặt. Cứ gọi anh là Charlie."

Cả hai người đều đứng dậy, bọn họ rất cao, hơn tôi cả cái đầu, hay thậm chí là hai cái đầu. William bắt tay tôi đầu tiên, rồi truyền tay tôi sang cho Charlie. Bụng tôi nhạo lên, cười trừ vì suy nghĩ mình là một món đồ được truyền qua truyền lại trong tay hai người họ.

Charlie rất điển trai, nếu không phải nói toẹt ra là đẹp nhất nhà. Anh ta có một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, ngũ quan mỹ miều và mái tóc đỏ xoăn dài che phủ tai.

- "Xin chào, em là Ellyna Friszore, năm Hai Slytherin. Rất hân hạnh được gặp mặt, hãy cứ gọi em là Ellyna nếu anh muốn."

- "Em là bạn của George và Fred nhỉ? Anh thấy hai đứa kể về em trong thư, hình như là lâu lắm rồi. Chắc là năm trước? Mà chuyện đó không quan trọng lắm, vì tranh thủ sắp xếp lịch để về thăm gia đình nên không mang thư theo."

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ