Quyển 1 - Chương 12

1.9K 257 14
                                    

Qua tầm 1 tuần, tôi nghe Litzy báo tin có điểm khi đang nằm phè phỡn đọc sách trong phòng sinh hoạt chung. Tôi nghe xong thì mừng lắm, chạy vụt ra bên ngoài đến bên bảng thông báo. Trông tôi cứ như được gặp lại người tình trăm năm vậy.

Trên đường đi tôi có va trúng Cedric. Nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ? Tý nữa xin lỗi anh ấy sau cũng được. Thứ tôi cần quan tâm bây giờ là bảng điểm, cục cưng ơi tôi đến với em đây.

Litzy đuổi theo, con nhỏ thở hồng hộc quệt mồ hôi.

"Có chuyện gì thế?" Cedric hỏi nó.

"Elly nó gào thét chờ bảng xếp hạng năm nhất mấy ngày nay rồi, vừa nghe tôi nói có kết quả là nó cuống lên như vậy đó. Đúng là đồ mọt sách!" Litzy vừa bóc phốt vừa khinh khỉnh nhìn Ellyna đang chạy vèo đến chỗ bảng thông báo.

"Không sao, anh cũng hiểu được một phần sự chờ đợi của em ấy. Vậy thôi, anh đi trước nha."

Tôi đứng nhìn quanh quất, cuối cùng thấy Litzy đứng nói chuyện vài ba câu với Cedric trước khi nó quay lại chỗ tôi.

Vừa nhìn vào bảng xếp hạng, tôi trợn tròn mắt, lảo đảo nín thở. Thật sự, thật sự không thể tin vào mắt mình. T-tôi, tôi. TÔI-ĐỨNG-HẠNG-NHẤT. Cái này nằm ngoài dự đoán rồi lạy chúa tôi. Sốc quá, quả thật rất sốc. Tôi giỏi đến mức đứng đầu cả khối năm nhất cơ đấy!!!

Tôi vui muốn chết đi sống lại.

Cả ngày hôm đấy tôi không thể nào ngưng cười, cứ tủm tỉm rồi lại cười lớn. Mấy đứa Litzy thì nhìn tôi như người ngoài hành tinh con những người khác chỉ biết bất lực nhìn tôi đang động kinh.

Thậm chí tôi đã thật sự bật dậy ngoác mồm cười vào lúc nửa đêm và xơi tái món bùa câm con nhỏ Litzy vừa học được.

---

Tôi khệ nệ khiêng cái vali chất đống của mình đứng ở ga tàu, nhăn nhó nhìn Billier xách một tay nhẹ tênh. Con nhỏ Litzy quệt mồ hôi, cằn nhằn, "Đông người, nóng nực quá đi mất."

Nhìn ai cũng xách hành lý rất dễ dàng, tôi chơi bài làm nũng muôn thuở. Khác ở chỗ, đối tượng lần này của tôi là Billier chứ không phải Litzy. Tôi đứng trước mặt nó khép nép e lệ, đưa tay vuốt tóc mái ra sau mang tai. Khẽ chớp mắt, giọng yếu đuối, "Này anh yêu, em mỏi tay quá. Ừm... Anh có thể xách hộ e-"

Tôi thấy tốc độ tái mặt của Billier nhanh ngang ngửa tốc độ của tàu lượn siêu tốc luôn đó, không đùa. Nó chạy đến núp sau lưng Alex, cả hai đều trưng ra bộ mặt cực-kỳ-kinh-tởm mà nhìn tôi. Litzy thì chép miệng, tỏ ra mình là tấm chiếu đã cũ.

Thấy kết quả không như mong đợi, tôi tức mình, thẳng tay ném vali cho Billier, gằn giọng:

"Cầm!"

Nó cầm thật. Chúng tôi rất nhanh sau đó tìm được một khoang thượng hạng trống. Đấy, chơi với người giàu cũng có cái sướng riêng.

Tôi có nói rằng hè này sẽ đi Bulgaria và rủ chúng nó đi cùng nhưng chúng nó kiểu:

"Lười."

"Không có hứng."

"Ở nhà cho mát."

Thề là lần sau có cái đách tôi rủ chúng đi chơi chung nữa. Quanh đi quảnh lại cuối cùng tôi quyết định một mình đi du lịch, mặc xác ba con người vô tâm kia muốn làm gì thì làm. Ellyna này giận rồi đó, lo mà dỗ đi.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ