Quyển 2 - Chương 22

1.6K 175 117
                                    

Sau khi kết thúc chuỗi ngày tham quan địa ngục, tôi vinh dự được Đại Xà Vương cho ở lại thêm vài ngày nữa để làm nô dịch cho ông ấy. Thử thách chinh chiến với đống bài thi Độc dược các năm trong vòng 24 giờ × 3 bắt đầu từ lúc tôi sắp kiệt quệ trong phòng sinh hoạt chung và Coffey tìm tới tiễn tôi lên văn phòng Độc dược.

Lúc tôi đến, giáo sư Snape đã nhìn tôi đứng ngoài cửa với Coffey bằng ánh mắt âm trầm như muốn giết người. Ông ấy quẳng cho tôi xấp bài thi của năm Nhất, 2 và 3, còn có năm 4 và phải chấm xong trong ba ngày. May mắn là giáo sư Snape vẫn còn rủ lòng thương người, ông ấy bảo tôi tùy chọn chấm bài của hai nhà rồi còn lại để cho ông ấy. Tôi đau đớn gật đầu, vô cùng biết ơn vị giáo sư đáng kính này

Ai cũng bảo rằng thật ganh tỵ khi tôi được làm trợ giảng cho giáo sư Snape mà không biết thật ra nô dịch khổ thế nào. Trông tôi bây giờ giống giáo viên thực thụ không? Để cho tôi đỡ chán, giáo sư Snape còn đặc biệt nhờ Coffey đến để phụ giúp tôi xử lý tài liệu trong khi tôi bục mặt chấm bài thi đây này.

Tôi rút ra một bài thi bất kỳ trong xấp giấy, trùng hợp thay lại là bài của cứu thế chủ Harry Potter. Này cậu trẻ, chúng ta có duyên với nhau quá nhỉ? Tôi lắc lắc lọ dược trong tay, chất lỏng trong bình chuyển từ màu vàng kim sang đỏ. Tặc lưỡi nhìn một lượt bài thi, mạnh tay đánh một con D vào ô điểm ở góc phải tờ giấy. Này cứu thế chủ, dù có lớn lao đến đâu thì bị điểm D cũng là do ngu xuẩn mà ra cả thôi, buồn thật...

Tiếp theo là bài của em trai non tơ ngu ngốc Ron Weasley, tôi cầm bài thi lên, lia mắt ngán ngẩm. Chẳng khá khẩm hơn thằng bạn mình là mấy, chưa kể đây là bài thi lý thuyết chứ chả phải thực hành, không biết thực hành thành nhóc đó đã chế dược chữa mụn nhọt ra thứ hổ lốn gì nữa.

Ấy thế mà trong bộ ba vàng cùng những cái não ngu ngốc bên Gryffindor lại có một bộ não đậm chất Ravenclaw, nói thật là nếu Granger không phải máu bùn thì may ra tôi sẽ quý con nhỏ hơn một chút. Sự thông minh của nó nên được kính nể, nhưng tiếc thay máu bùn cũng chỉ là máu bùn. Tôi nhẹ nhàng đánh vào ô điểm một con O.

Tới bài thi của Neville Longbottom, tôi cực kỳ mỉm cười khi nhìn thấy lọ dược màu xanh dương nổi bật trong hàng trăm lọ dược mang màu đỏ đậm. Chú em này đã bỏ gì vào lọ dược Mụn nhọt của mình thế? Bỏ đi, nếu tôi dám lắc lọ dược kia lên chắc ngày này năm sau mộ tôi xanh cỏ mất. Thế là một con T xinh đẹp được đánh dấu vào bài thi.

Tôi có xem qua bảng điểm Độc dược của nhà Ravenclaw và Slytherin, thật sự khác một mực với hai nhà kia. Trong khi nhà quạ toàn A, Slytherin toàn O thì đám lửng lại chỉ lẹt đẹt ở P, còn ổ sư tử thì khỏi nói đi, từ trên xuống dưới chỉ toàn D. Lâu lâu có vấp một con A, chỉ duy nhất có con O từ nhỏ máu bùn mà thôi. Thật ra việc chấm bài có hơi cực, nhưng nó khá hả hê. Tôi chấm điểm rất đều tay, hầu như chỉ toàn P, D. Trách sao được lũ ngu đó.

Khá tiếc một điều là chàng quý tử nhà Malfoy chỉ được E trong kỳ thi này. Đây có thể gọi là sự sỉ nhục cho Slytherin không nhỉ? Chứ tôi thấy điều này như tát vào danh dự nhà Malfoy ý. Một đứa trẻ xứng danh học sinh cưng của Đại Xà Vương lại thua một con nhỏ ất ơ nào đó bên Gryffindor, lại còn là máu bùn. Chậc, Draco mà biết chắc buồn lắm. Tội nghiệp bé cưng ghê.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ