Quyển 3 - Chương 7

1.2K 165 33
                                    

- "Anh Wood, cẩn thận!!!" Potter hét lên.

Oliver đang cười cợt nhìn Potter mà không biết quả Bludger đang bay về phía mình, tiếc là Potter đã nhắc quá muộn. Quả Bludger bay đến và đâm vào Oliver 1 cái.

"Bụp!"

- "Ui, hơi xót." Tôi nhăn mặt quay đi, lấy tay che miệng.

- "Quả đấy không gãy chổi mới lạ."

- "Đúng vậy, có lẽ sau trận này tôi lại phải đến bệnh thất 1 chuyến rồi." Ý tôi là đi thăm Oliver.

Zabini khoanh tay, cậu nhóc tựa vào ghế, khó hiểu nhìn tôi, "Chị có còn là tầm thủ không vậy tiền bối Friszore? Trong lúc người khác đang chăm chú tìm kiếm xung quanh thì chị lại ngồi đây tán nhảm à?"

Tôi nhún vai, lộn nhào trên không trung một vòng, "Khác biệt tạo nên đẳng cấp."

Pansy chỉ tay về phía quả bóng, "Trái Bludger đó kỳ lạ quá nhỉ? Nó cứ đuổi theo Potter mãi."

Tôi xoay chổi, dốc ngược bản thân xuống nhìn theo hướng tay Pansy. Trông thằng Potter thật sự rất thảm, bị đuổi tới hồn bay phách lạc luôn kìa. Nhưng tôi đã thấy trái Snitch rồi nhé, việc Potter cứ mải mê tránh trái Bludger thì càng có lợi cho tôi thôi.

- "Đi đây."

Chúng tôi luôn như kiểu có thần giao cách cảm vậy, mỗi lần tôi nhìn thấy trái Snitch thì kiểu gì Potter cũng nhìn thấy và đuổi theo cùng 1 lúc, chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Tiếc là tôi luôn bị vạ lây bởi những thứ Potter gây ra, bây giờ cũng vậy. Tôi bay ngang qua mặt Potter, lộn hai vòng, thuận lợi cắt ngang đường bay của nó tới trái Snitch. Sau đó, do không để ý mấy mà liền bị trái Bludger làm một đường điêu luyện vào lưng, cảm thấy rất đau đớn, rất muốn bóp nát trái bóng.

Nhưng có lẽ do quá chú tâm để né trái bóng nên Potter đã cho tôi cơ hội để tiếp cận trái Snitch. Tôi nén đau bay vụt lên, vươn người tới trước, gần chạm tới mục tiêu của mình. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào trái bóng nhỏ mát lạnh, một trái Bludger không biết từ đâu tới tông thẳng vào cánh tay tôi. Tôi sốc đến mức hoảng loạn vội vàng tránh né trái Bludger, nhào một đường Parabol hoàn hảo.

Má nó, đau tới mức sống lần một thì sẽ chết lần hai.

Quay lưng lại quan sát toàn bộ sân đấu, tôi bực bội co chân lên, đứng hẳn trên chổi sau đó nhảy tới, thành công chụp được trái Snitch trong lòng bàn tay. Tôi rơi thẳng xuống dưới, độ cao này khá là đau à nha…

Lúc tiếp đất bằng lưng, người tôi như vừa rơi xuống một hồ nước đá vào mùa đông vậy, tê cứng không cảm giác và nội tạng bên trong muốn tách ra 300 mảnh (bán chắc được nhiều tiền lắm).

Trong lúc gần tới cơn mê man, tôi vẫn cảm nhận được vật nhỏ bé trong tay đang ngọ nguậy dữ dội. Cả khán đài gần như bùng nổ, tiếng hét ầm ĩ và còi hú vang cả một vùng trời. Tôi nhắm mắt lại, trước khi bất tỉnh còn nghe một câu:

- "Tầm thủ Friszore của Slytherin đã bắt được trái Snitch! SLYTHERIN CHIẾN THẮNG!"

---

Tôi cảm giác da mặt mình âm ấm. Mọi thứ xung quanh rất tối, cứ mờ nhòe rồi sau đó tắt hẳn, tối đen. Vài giây sau, mắt tôi bị chói tới mức cực độ, khiến tôi phải miễn cưỡng hé mắt lên.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ