Quyển 1 - Chương 13

1.8K 225 2
                                    

Sau mấy hồi giằng co sự bình yên cho giấc ngủ thì tôi thua thảm hại.

Tôi lên gác quấn tạm một cái áo bông cho hẳn hoi rồi xuống phòng khách, ngồi bịch xuống sofa với vẻ mặt khó ở.

"Nói cho tôi nghe, mấy người đến đây làm gì?"

"Đến chơi, tiện bọn chị hỏi chuyện luôn!"

"Chuyện gì mà quan trọng đến nỗi mấy người đàn đúm tới phá giấc ngủ người ta vậy?" Tôi mỉa mai, hơi hắng giọng để bớt khàn.

"Nghe nói em định đi du lịch ở Bulgaria hả? Cho bọn chị đi chung được không? Dù sao bọn chị ở nhà cũng chẳng biết làm gì."

Tôi mỉm cười, nén cục tức trong bụng xuống.

"Không phải ở Hogwarts mà thông tin cũng truyền đi nhanh thật nhể?"

"Là Andes nói cho anh. Em ấy bảo có việc bận không thể đi cùng em được nên nhờ anh đi thay cho em đỡ buồn. Do vậy anh mới mời thêm cả Oliver và Cho Chang nữa nè. Càng đông càng vui không phải sao?"

Anh vui chứ tôi không vui.

Rất xin lỗi, lỗi của tôi. Do ảnh hưởng của việc mới ngủ dậy mà bị phá giấc giữa chừng nên vô cùng cáu gắt.

Tôi thề! Trong hè này nhất định sẽ gửi 10 cái "thư tình" cho Litzy. Tật mồm điêu của nó có chân dược cũng không chữa được.

"Sao cũng được." Tôi hờ hững đáp trả.

"Vậy thứ 2 tuần sau xuất phát nha, lúc đó chị sẽ gọi mọi người dậy sớm thật sớm."

"Ủa chứ mấy người tính ở lì nhà tôi đến hôm đi hả?"

"Đương nhiên rồi." Oliver nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý.

Tôi xám mặt, cáu gắt cầm một cái gối ném về phía Cedric đang ngồi.

"Không! Tôi không muốn ai phá hỏng chuỗi ngày nghỉ tuyệt đẹp của tôi đâu. Nhất là Cedric, chắc chắn anh ấy sẽ phá hoại giấc ngủ của tôi vào mỗi sáng và tôi sẽ chẳng vui nếu chuyện này xảy ra."

"Thôi nào! Cedric là muốn tốt cho em mà." Chị Cho đang bênh vực họ sao?

Tôi nhìn Cho, lạnh lùng. Sau một hồi tỏ vẻ bất mãn, tôi đứng dậy xuống bếp tìm đồ ăn. Tôi mặc kệ đó, thích làm gì thì làm. Dỗi rồi.

---

Sáng hôm sau, đúng như lời tiên đoán của mình. Cedric Diggory-một con người với lối sống rất rất rất rất rất rất rất rất rất lành mạnh đã vào phòng và làm ầm ĩ cả lên. Mặc dù tôi đã cố lơ đi rồi nhưng mà...

"Dậy ngay cho anh Elly!" Đừng màaaaaa.

"Anh là đồ điên, đồ điên, đồ điên. Tránh xa tôi ra, đừng phá hoại giấc ngủ của tôi!!! Thử nhìn đồng hồ xem Cedric, là 5 giờ sáng! 5 GIỜ SÁNG ĐÓ. Anh bắt tôi dậy giờ này làm gì, làm cảnh cho anh ngắm hả? Biến ngay, biến ngay đi!" Tôi dùng gối che đầu mình lại, điên cuồng gào thét. Ảnh hưởng của cơn buồn ngủ khiến mồm tôi vô tội vạ nghĩ gì nói đó.

"Anh sẽ không để em ngủ đến 10 giờ đâu. Dậy ngay!"

"MẶC! XÁC! ANH!"

Tôi hét lớn, sau đó tự cho mình một bùa câm lặng rồi chùm chăn tiếp tục say giấc nồng. Nhưng cựa mãi vẫn không thể vào giấc, tôi ló đầu ra khỏi chăn nhìn Cedric đang đọc báo uống trà ở ghế đối diện. Ơ này anh trai, trà ở đâu ra mà uống ngon lành thế kia? Tôi buông thõng tay xuống sofa lim dim, mắt mờ dần. Thú thật tôi rất thích ngủ ở sofa phòng khách luôn, phòng của tôi vứt xó, đách có cửa. Hiện tại thì Cho đang ở phòng tôi, còn Oliver và Cedric được bà nội sắp cho một phòng riêng.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ