Quyển 2 - Chương 18

1.5K 180 17
                                    


Sáng hôm sau, tôi xuất hiện ở đại sảnh đường từ sớm. Đêm qua tôi vô cùng mất ngủ, nằm trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc. Thành thử 4 giờ sáng tôi mới chợp mắt được một chút. Gật gà gật gù, cậu nhóc Draco đã ngồi cạnh tôi tự lúc nào, mà không chỉ riêng thằng bé mà cả đại sảnh đều đã đông lên nhiều so với lúc nãy.

Đứa trẻ nhà Malfoy ăn chén cháo yến mạch, sau đó lôi sách ra hỏi tôi về dược chữa mụn nhọt nâng cao. Giảng giải một hồi, Draco gật gù cảm thán. Thằng nhóc chia nửa túi kẹo của mình cho tôi, khoe rằng phu nhân Malfoy khi nào cũng làm cho một túi bánh kẹo đầy rất ngon miệng. Tôi thầm cảm thán trong bụng, quả là một người mẹ tuyệt vời.

Và sáng nay còn có điều không kỳ lạ lắm xảy ra đối với tôi. Hôm nay tôi cũng nhận một lá thư đến từ ông bà, chỉ là con sáp lần này là màu nâu đậm, nó giống màu của máu sau khi khô lại vậy...

Tôi hít một hơi nặng nhọc, cẩn thận mở bức thư ra.

--------------------------------------------------------

Giáng sinh năm nay con về nhà nhé ! Ông bà có 1 bất ngờ lớn dành cho con !

- Nava Friszore -

- Regan Friszore -

--------------------------------------------------------

Chỉ vỏn vẹn có vậy. Tôi nhìn bức thư khó hiểu, không biết vì sao lại cảm thấy nó rất xa lạ, kiểu không đúng lắm? Và bình thường ông bà tôi cũng sẽ không ký tên hai người cùng một bức thư đâu... Tỉnh lại nào! Tôi là đang đa nghi quá rồi. Chết tiệt cái tật này, tôi tin rằng mình đang đa nghi quá mức rồi! Chắc chắn là vậy! Kia là ông bà tôi cơ mà, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Chắc chắn là vậy đó...

Cất lá thư vào trong túi áo, tôi ăn thử chiếc bánh Draco vừa đưa. Cũng ngon đấy chứ, tay nghề của phu nhân Malfoy cũng không tệ nha, phải nói là quá đỉnh luôn. Chắc hè năm sau tôi đến phủ Malfoy chơi chỉ để ăn bánh của phu nhân nhà đó mất. Tôi lấy lại tỉnh táo một chút sau khi ăn, mỉm cười khen lấy khen để bánh của Draco đưa. Thằng nhóc vênh mặt tự hào, vô cùng kiêu ngạo. Cũng phải thôi, có mẹ vừa giàu vừa giỏi, ai mà không kiêu ngạo cho được? Lại chả hãnh diện quá, nếu là tôi tôi cũng vậy.

Kết thúc bữa sáng bằng một cốc sữa nóng, tôi đứng dậy rời đi cùng nhóm bạn của mình tới lớp học đầu tiên, lớp Biến hình. Tuần sau là bắt đầu kì thi, Hogwarts cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn. Mọi người cứ tất bật chạy qua chạy lại giữa cái nắng vàng nhẹ heo hắt. Dù vậy tiết trời vẫn không bớt lạnh đi một chút nào, nó cứ âm ỉ tràn vào khoang tay, lạnh lẽo nhấn chìm một con người.

Cơ mà, tôi thấy Fred và George vẫn rảnh chán ấy chứ, 2 cậu ta vẫn dư đầy thời gian để đi trêu ghẹo thằng em trai đáng thương của mình.

Tất cả mọi người đều đang rối trí với lịch trình dày đặc của mình, tôi cũng không ngoại lệ, bị dày vò đủ điều vì mớ rắc rối xen kẽ từ ngày này qua ngày khác. Thậm chí tôi đã có một biệt danh mới do mọi người đặt-Cô gái bận rộn nhất Slytherin.

Vừa phải lo việc trợ giảng cho các năm, soạn giáo án và xử lý tài liệu cùng ti tỉ việc phát sinh, vừa phải lo chuyện học hành thi cử, tôi quên bẵng mất phải xếp lịch dạy học và làm việc cho giáo sư Snape và bị phạt lao động công ích vào chủ nhật mỗi tuần. Sau đó con rất nhiều việc nữa, khiến tôi mất ngủ nặng nề.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ