Quyển 3 - Chương 13

1.1K 138 30
                                    

Ta gặp nhau trên chuyến tàu mù khói sương.

Tôi chết lặng trước khuôn mặt ngây ngô ấy.

Hương sắc em đẹp khuynh nước khuynh thành.

Đôi mắt xanh tựa đại dương bao la ngỡ như bao trùm cả thế giới.

Làm  tôi nghĩ rằng mình có thể tựa vào đôi mắt đó mỗi khi mỏi mệt.

Đại dương trong veo, ánh lên hình bóng kẻ si tình.

Đôi mắt loài cáo sao sắc nhọn mà lại vừa bình yên.

Nụ cười ấy như tỏa ra muôn vàn ánh sao.

Luôn lấp lánh và soi sáng những đêm thâu.

Em đã cho tôi biết thế nào là bông hoa đẹp.

Không phải nổi bật nhất mà đó chính là em.

Máu hòa với rượu mà thành máu.

Em như cây giữ sa mạc, luôn độc nhất và cô đơn.

Vậy mà đôi mắt ấy vẫn không vương chút máu.

Đôi mắt ngây dại như hòa mình vào với đại dương xanh.

Tỉnh dậy giữa chốn mơ hồ, tôi thấy em khốn khổ đến bao nhiêu.

Cứ nức nở ôm tôi  mà gào khóc, như một phiên bản mà em ghét nhất.

Nước mắt cứ dần hòa với đỏ, rồi dần cũng thành máu cả thôi.

Tôi thấy mình như kẻ bội bạc, chỉ biết đến rồi đi.

Xin lỗi vì không thể bên em mãi mãi.

Xin lỗi vì đã bước đến cuộc đời em.

Có lẽ chúng mình muôn kiếp chẳng thể vẹn chữ tình.

Mong em luôn chiến đấu hết mình, dù khi không còn tôi là đôi cánh nữa.

Cùng với mây trời, tôi sẽ luôn bên cạnh em.

Nước mắt cạn mà tình lại chẳng tan.

Máu và mắt em đã hòa vào làm một, rồi lại vỡ vụn ra như mưa.

Dòng máu đỏ đại diện cho sự hồi sinh.

Có em đến bên, tôi như cây khô lâu ngày được tưới.

Sự đau thương còn đọng trên mi mắt, có tôi bên cạnh, sao em lại khóc?

"Em đừng khóc, anh trở về bên em rồi."

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ