Quyển 2 - Chương 10

1.8K 210 11
                                    


Đã 3 ngày sau chuyến đi chơi ở làng Hogsmeade. Ngày mai là một ngày cực kỳ đặc biệt với tôi, biết gì không? Ngày mai tôi sẽ đi trợ giảng một tiết độc dược của Hufflepuff và Slytherin, NĂM 5! Tên khốn tuần trước kia cũng là học sinh năm 5, tôi đã moi tin này từ Cedric đó. Phải chăng Merlin cũng đang ủng hộ việc tôi trả thù nhỉ?

Ăn tối tại đại sảnh đường xong, tôi vụt như bay về kí túc xá. Vì lịch học hôm nay kín hết đến tối cộng thêm xử lý tài liệu cho giáo sư Snape, bây giờ tôi mới có thể làm bài tập. Nhưng điều quan trọng trước khi làm bài tập là tâm trạng phải thật thoải mái, mà để tâm trạng thoải mái thì đương nhiên là phải đi tắm rồi.

Tôi bước từ phòng tắm ra, vẫy vẫy tóc cho khô. Vụ tấn công hôm bữa khiến tôi được miễn đi tuần cùng huynh trưởng, từ giờ cũng không có gì quan trọng nên tôi định sẽ đóng đinh trong phòng cho tới ngày mai.

Mà hình như nhân phẩm tôi bị gì ấy. Tính ngồi vào bàn soạn giáo án cho ngày mai thì tôi mới nhận ra mình đã cho chị Martin mượn cuốn độc dược dùng để dạy học kia, mà không có nó tôi không thể soạn giáo án đầy đủ được. Suy ra tôi phải tới phòng chị ấy để lấy. Tôi ôm đầu, đau đớn thở một hơi. Mẹ nó thiệt chứ, thử nghĩ xem tôi đã quyết định ở trong phòng tới mai thì tôi sẽ mặc gì?

Một cái áo phông đỏ rộng thùng thình quá nửa người và cái quần thun đen ngắn tới nửa đùi. Yeah, đó là kiểu đồ ngủ của Muggle cực kỳ thoải mái, bởi vì tôi sẽ không chấp nhận được loại đồ ngủ rườm rà quý tộc giống như hai tiểu thư cành vàng lá ngọc trong phòng tôi-Litzy và con bé Parkinson.

Nhưng mà giờ tôi không nhờ ai đi lấy hộ được hết. Litzy và Parkinson sợ chị Martin như giáo sư Snape ấy. Tôi thiết nghĩ chắc Litzy thà chấp nhận 10 cái thư tình của mình còn hơn là chạm mặt với chị Martin.

Chắc phải tự lực cánh sinh thôi...

Cơ mà thật sự là tôi không muốn ra ngoài với bộ dạng này tí nào luôn đó. Có lẽ theo quan điểm của bản thân tôi, trong mắt mọi người bộ đồ tôi đang mặc được gọi là hở hang. Giờ tôi lại lười quá... Giờ sao nhỉ? Mới có 9 giờ rưỡi thôi. Chắc mọi người về phòng hết rồi đấy, tôi sẽ lén ra ngoài vậy.

Tôi lấy cái kẹp trên bàn, túm tóc lên cho bớt xuề xòa. Bước nhanh khỏi kí túc xá để đến trước một cánh cửa được làm bằng gỗ sồi treo biển tên Martin Fawley - Huynh trưởng. Cũng may là phòng ngủ của các huynh trưởng ở đối diện phòng sinh hoạt chung, lại là một nơi rất riêng tư nên chỉ cần bằng qua phòng sinh hoạt chung là có thể đến được.

Tôi gõ cửa phòng chị Martin ba cái, lùi ra tựa người lên tường đứng chờ.

- "Chờ chị một chút!" Chắc chị đang bận gì đó chưa ra ngay được.

Cạch.

Cửa phòng bên cạnh mở ra. Một dáng người cao ráo hiện lên sau cửa, mái tóc vuốt ngược như thường lệ với bộ đồng phục Slytherin phẳng phiu không một nếp gấp. Tôi để ý chiếc áo chùng mới anh ta đang khoác trên người, bất giác nhớ lại chiếc áo chùng được đưa cho lúc ở bệnh thất. Mùi hoa hồng phảng phất trong gió lạnh của đêm đen.

Coffey lạnh lùng lia mắt nhìn tôi, dừng lại ở vết bớt giống ba hình tam giác móc nối nhau kéo dài từ xương quai bên trái đến giữa hõm cổ. Vết bớt này rất mờ, có màu đỏ nhẹ, hầu như phải nhìn kỹ mới thấy được. Anh ta nhìn chăm chú vào đó như thấy vật thể lạ vậy và điều đó khiến tôi ngại gần chết. Có lẽ đây là người đầu tiên nhìn thấy vớt bớt này, nó xuất hiện từ lúc tôi nhận con dao từ Coffey từ hồi sinh nhật, do toàn mặc áo kín cổ nên không ai nhìn thấy cũng là lẽ đương nhiên.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ