Quyển 3 - Chương 21

852 115 9
                                    

Gì vậy nè? Tại sao tôi lại không bị hóa đá vậy.

- "Chị Friszore, cẩn thận! Nhắm mắt lại!"

Tiếng hét của Potter làm tôi bừng tỉnh, nhận ra tử xà đang nhe nanh, phi về phía mình.

- "Stupefy! (Bùa choáng, tác dụng: Làm choáng mục tiêu.)" Tôi tung ra bùa chú khiến con tử xà bật ra sau 1 chút.

Nhưng dăm ba mấy cái bùa choáng chẳng nhằm nhò gì so với con rắn to xác này cả. Sao khỏe quá vậy!?

- "Potter! Tìm cách cứu Ginny đi, mắt đỏ của tao không bị ảnh hưởng bởi tử xà. Cứ để tao lo con rắn."

- "Nhưng..."

Tôi trừng mắt lên:

- "Tao sẽ giết mày nếu mày không bảo vệ được Ginny! Ngay lập tức!"

Potter chần chừ nhìn tôi 1 lúc rồi cũng gật đầu mà chạy đi.

Dù biết là chẳng có tác dụng gì nhưng tôi vẫn cho con tử xà combo 3 cái bùa choáng liên tiếp để nó tăng thêm thời gian bị chậm và tôi sẽ tranh thủ tìm thêm phương án khác. Nhân lúc đó tôi xem xét xung quanh...

- "Đây rồi!"

Sau đó tôi chạy đến 1 cái ống nước ở bên tay trái. Con tử xà thì chỉ loạng choạng vài giây rồi cũng bắt đầu tỉnh táo mà đuổi theo tôi.

Ôi! Phải chăng lúc này tôi có Bloomix hay Harmonix thì dăm ba con rắn này không đủ tuổi sánh vai. Nhưng thực tế chút nào, tôi không có những thứ đó mà chỉ có trí thông minh hay còn được gọi là siêu trí tuệ Hogwarts, được tu luyện bằng 1000 chương truyện Conan thôi.

Tôi sẽ đánh lừa con rắn to xác này!

Khi chạy đến ngay sát cái ống, tôi lợi dụng thân hình gầy gò, mỏng dính của mình cua 1 cái khét lẹt. Và điều đó khiến con tử xà chui tuột vào trong ống.

Tôi bắt đầu vênh váo, tự hào sau pha highlights vừa rồi:

- "Chú em vẫn còn non lắm. Sao mà địch nổi siêu trí tuệ Hogwarts cơ chứ!"

Nói thế thôi chứ tôi cũng phải chạy nhanh lên không có mắt tôi vừa lia thấy đầu tử xà lấp ló ở cửa ống rồi.

Con rắn tức giận, tuồn theo tôi rất nhanh khiến đôi chân gầy gò này phải vận động hết công sức.

- "Xem kìa, liệu con nhóc hậu bối tinh ranh có làm nên trò trống gì với con tử xà này không." Riddle nói bằng giọng mỉa mai nhưng lại giả vờ cổ vũ khi tôi chạy qua anh ta.

Tôi trèo lên trên bức tượng Slytherin. Cố gắng tìm kiếm xung quanh xem còn gì để chống cầm cự nữa không. Đã lỡ mồm cho ngầu với Potter rằng:

- "Cứ để tao lo con rắn." mà đã là 1 người cao quý thì không thể thất hứa được (Hoặc là có).

À! Phải rồi! Con dao Coffey.

Cả 2 tay tôi lúng túng lục tìm trong túi áo chùng và móc ra con dao từ túi bên trái.

Vừa rút con dao ra thì cũng vừa chuẩn lúc con rắn nhe nanh lao thẳng về phía tôi. Nhưng thứ bây giờ tôi cần là 1 vũ khí gì đó dài, con dao này lại quá ngắn, nếu giờ tôi đâm thì kiểu gì cũng trúng nọc rắn.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ