Quyển 2 - Chương 13

1.7K 182 5
                                    


Tôi tỉnh dậy, mắt lờ mờ, cảm thấy toàn thân đau nhức tới mức không thể cử động. Khó khăn bám vào thành giường để ngồi dậy, tôi ho khù khụ, nhìn xung quanh. Hóa ra là bệnh thất. Từ trên người truyền lên cảm giác vô cùng ngứa ngáy, tôi nhìn lại toàn thân đang bị băng bó chằng chịt. Gì mà ghê quá vậy? Như xác ướp á.

Doval ngồi đối diện trên chiếc ghế bành, đang ngủ say như chết. Marcus thấy tôi đang ngồi nhìn anh thì bật dậy, không để lại lời nào mà lao ra khỏi bệnh thất. Chắc để tìm bà Pomfrey. Tôi rướn người tới bàn cạnh giường, rót cho mình một ly nước. Trực chờ đưa lên miệng uống để xoa đi cơn khô trong họng, cả người tôi bất chợt đau đớn. Đau đến nỗi tôi không thể cầm được ly nước, nó rớt xuống đất, vỡ tan tành.

Người con trai ngồi đối diện bật dậy, hoang mang nhìn tôi sau đó mừng rỡ nhảy tới. Từ cửa bệnh thất, đội Quidditch cũng vừa đến. Tôi nhăn nhó nhìn cốc nước rơi dưới đất, toàn thân rệu rã kiệt sức. Mọi người đều vây kín giường bệnh, nhao nhao lên hỏi thăm.

- "Em tỉnh rồi sao? Thấy đau ở đâu không? Cần gì thì cứ nói anh." Tôi muốn uống nước.

- "Cũng gọi là tạm ổn. Tôi ở bệnh thất bao lâu rồi?" Đau chết mất, trời ạ.

- "3 tuần!"

- "Hả!? Vậy còn trận Quidditch thì sao?"

Nói đến đây, mọi người không hẹn đồng đều trưng ra bộ dáng vô cùng bực tức, ủa gì vậy? Tôi nói gì sai hả? Àaaaa như này là thua rồi chứ gì, tiếc thật.

- "Trận đấu được tổ chức lại 1 tuần sau khi em vào bệnh thất, Slytherin đã nói rằng chờ em tỉnh dậy thì mới bắt đầu nhưng bà Hooch không cho. Vậy là chúng ta thua lũ Gryffindor, thằng Potter ngã khỏi chổi và bằng cách nào đó mà miệng nó nhổ ra trái Snitch." Doval dùng dằng, không giấu được sự tức giận trong lời nói của mình.

- " Thôi nào, chúng ta vẫn còn những năm sau! Mà trận đó ai là tầm thủ thế?"

- "Terence Higgs!"

Tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên chàng thanh niên tội nghiệp đứng cạnh giường tôi, anh ấy hơi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Tôi quay đầu ra nhìn, một lúc sau khó khăn lên tiếng vì khát nước:

- "Đừng như vậy mà, cũng không hẳn là lỗi của Higgs. Dù sao thi đấu cũng gấp như vậy, anh ấy không chơi được tốt cũng là lẽ đương nhiên thôi. Em chắc rằng không ai sẵn sàng đỡ anh ấy nếu ảnh rơi từ trên cao xuống chỉ để bắt trái Snitch như em đâu. Nên là hiểu tâm lý cho Higgs đi."

Mọi người vẫn nhìn vào tôi và không nói gì. Terence ngước mắt lên nhìn tôi, anh ấy mỉm cười rồi cầm tay tôi nói:

- "Cảm ơn em đã hiểu cho anh."

- "Công tôi đọc sách cả đấy." Tôi nắm lại tay Higgs, vỗ vỗ lên nó vài cái để bày tỏ sự đồng cảm.

Doval đi đến và tách tay tôi và Terence ra khỏi nhau, mặt hằm hè.

- "Terence! Cậu biết tôi như nào mà đúng không?"

- "Biết rồi! Biết rồi." Higgs cũng chỉ biết cười khổ mà đứng xa tôi ra.

- "Đúng rồi! Sao tôi vào được đây vậy?"

- "Hugh đưa em vào, lúc em rơi xuống dưới nó bay theo đỡ em xuống. Em không nhớ gì sao?" Giọng nói Doval lại trông không có vẻ tự nhiên là mấy , cả sắc mặt cũng thế.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ