Quyển 3 - Chương 26

571 72 1
                                    

"Anh không đồng tình vì em còn nhỏ, không thể tiếp nhận 1 lượng lớn sức mạnh vào người như vậy được, rất có thể sẽ chết, nhưng cha lại không thể trái lệnh Voldemort. Khi thực hiện nghi thức, Andell đã không đứng nhìn được mà lao đến chắn cho em dẫn đến bỏ mạng."

À thảo nào con bé chết sớm như vậy, hồi đó tôi đã nhỏ rồi mà con bé còn nhỏ hơn tôi nữa.

"Điểu cuối cùng anh có thể làm cho Andell là xin cha mẹ để mộ của con bé ở trang viên thay vì chôn ở nghĩa địa của gia tộc."

Chuẩn bị đến trọng tâm câu hỏi của tôi rồi.

"Còn về phần em, thì do bị ảnh hưởng từ sức mạnh lan ra khi Adell trúng thuật nên cũng lịm đi. Sau đó, vì tình hình cấp bách nên cha mẹ đã âm thầm xóa kí ức và gửi em đến một căn nhà nào đó không cụ thể rồi tung tin tiểu thư Coffey biệt tích để tránh sự truy tìm của Voldemort."

Hồi đó tôi chừng mấy tuổi nhỉ? Chắc cũng khoảng 7-8 tuổi gì đó vì không nhầm thì bức ảnh đầu tiên của tôi với ông bà Fristzore là vào năm tôi lên 9. Vậy là lúc ấy Andell 5 tuổi.

"Thời gian đầu anh nghĩ rằng mình thật sự đã mất 2 em rồi, cho đến năm đầu tiên khi vào Hogwarts cha mẹ mới cho anh biết sự thật. Và anh bắt đầu tìm kiếm em từ đó."

Ngẫm lại một lúc, tôi nhớ rằng có dữ kiện nào đó cũng có thể đủ để chứng minh tôi là người nhà Coffey. Hmm, cái gì nhỉ?

À! Ông Olivander!

"À vậy ra đó là lí do ông Olivander từng nói em giống anh."

Chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà! Tôi từng nghĩ vậy đấy.

Ánh mắt Hugh dần chuyển xuống dưới mặt sàn bằng gỗ sáng bóng mà khi đi sẽ có tiếng cộp cộp vô cùng dễ chịu, đôi khi là toát lên sự sang trọng.

"Em biết không, lúc gặp em lần đầu ở toa tàu đó, anh đã thấy rất thân thuộc, từ đặc điểm cho đến thói quen, tính cách, và cả vết bớt đó nữa..."

Ngừng một lúc, tôi thấy cổ anh nghẹn lại, đôi mắt cũng sắp hóa thành giếng sâu.

"Anh đã không thể tin vào mắt mình khi hôm nay thấy người em gái đã chết lại đứng ngay đây, ở trước mặt anh, thật sự nhiều lúc anh đã cố kìm nén những điều này bởi nó không phải cảm xúc của một người thừa kế. Nhưng nhìn thấy em sững sờ ngay đây, lòng anh cuộn trào lên như sóng biển." Giọng Hugh bắt đầu có chút xúc động.

Anh lao đến ôm chầm lấy tôi, gục đầu vào hõm cổ mà tôi còn cảm thấy rõ rằng người anh đang run rẩy.

"... Vậy nên đừng rời bỏ anh thêm lần nào nữa nhé... Anh... Anh thật sự không thể mất em!"

Cổ tôi ướt nhẹp rồi.

Tự dưng thấy sống mũi cay cay, tôi cũng dần bị cuốn theo cảm xúc của Hugh, cả cơ thể không tự chủ được mà như thể có ai đó điều khiển. Tôi ôm lại anh ấy, nước mắt giàn giụa cùng với cái giọng nghẹt mũi:

"Em hứa, hứa với anh trai của em. Không còn lần nào nữa."

Hai anh em chúng tôi ôm nhau mà khóc, như chưa hề có cuộc chia ly.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ