Quyển 1 - Chương 9

2K 259 5
                                    


Đầu năm mới tiết trời rất lạnh giá, thời tiết rất thích hợp để có thể ngắm cảnh trên tháp thiên văn nếu như muốn tự sát bằng việc đông máu. Và cái mồm tôi thì lúc nào cũng thiêng hết, nên ngay sau đó tôi nghe được tin sẽ có tiết thiên văn học vào đêm nay.

Hết tiết, tôi cùng ba đứa kia phi nhanh về phòng sinh hoạt chung vì tôi lạnh sắp chết rồi. Nhưng khi đi qua lối ra sân trường, tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ... Trông rất quen? Tôi bảo 3 đứa kia đi trước.

"Mẹ?"

Tôi nheo mắt, từng bước chậm chạp tiến về phía chỗ người đang đứng. Cảm giác bất an cuộn trào như sóng đập ầm ầm trong lòng ngực làm tôi khó thở, vì vậy mà nâng cao cảnh giác hơn. Trời khá tối nên tôi chỉ có thể biết được cô ấy đang nhìn chòng chọc vào tôi.

"Là mày!?"

Dù không thấy mặt nhưng tôi biết rằng người đó đang rất tức giận. Khoan đã! Chất giọng này nghe quen quen.

"Là mẹ đúng khô-"

Chưa dứt câu đã xơi ngay một bùa Cracker Jinx (Bùa vỡ, tác dụng: Dùng để tổn thương đối thủ bằng một vụ nổ.) khiến cả cơ thể tôi bật về phía sau, va mạnh vào tường. Cú đập mạnh đến nỗi khiến tôi choáng váng, gần như mất ý thức. Tôi lồm cồm bò dậy trong cơn đau đớn truyền từ lưng, mũi ngạt đi vì mùi máu nồng bốc lên.

Lúc này người phụ nữ kia bước ra nơi ánh trăng chiếu rọi, gương mặt của mẹ tôi hiện ra sừng sững, lạnh lùng căm ghét nhìn tôi. Đúng là mẹ rồi... Bà ta nhìn tôi thảm hại như này thì cười lớn, giọng điên dại:

"Bất ngờ không?" Có, thật sự rất bất ngờ...

"Mẹ..."

Tôi cố hết sức để gọi nhưng bà ta ngắt lời tôi:

"Câm mồm! Tao không bao giờ có đứa con như mày. Đừng gọi tao là mẹ!"

Mẹ giống như nổi cơn, bà ta liên tục phóng bùa Diffindo (Bùa cắt, tác dụng: Cắt đứt mọi thứ ra thành mảnh.) lên cơ thể tôi. Cảm giác bất lực và đau nhói hòa quyện vào khiến tôi mơ hồ bật khóc. Mùi máu xộc lên từng đợt thật ghê tởm. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng một khi rời khỏi cái nơi thối nát kia sẽ được tha mạng, hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng.

Rốt cuộc vì sao bà ta lại sinh ra tôi vậy?

Bỗng có ai đó phóng cho bà ta một bùa Relashio (Bùa giải thoát, tác dụng: Khiến một vật hay một người phải buông xuôi thứ nó đang giữ.) làm đũa phép của bà ta bay ra xa. Tôi tận dụng tình thế lúc này cố gắng bò dậy cho bà ta một bùa Brachiabindo (Bùa trói, tác dụng: Trói chân tay bằng một sợi dây vô hình.) rồi gục hẳn xuống.

Giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, nếu được thì chỉ muốn chết quách đi cho xong. Tôi lúc này bỗng cảm thấy sống cũng thật vô nghĩa. Thoi thóp nghe tiếng bước chân đến gần, tôi cố banh mắt ra nhìn rõ người đã cứu mình. Tầm nhìn mờ mờ khiến tôi khó khăn trong việc xác định. Trước khi nhắm nghiền mắt và rơi vào màn đêm, tôi chỉ biết rằng người đến gần tôi là Cedric.

"ELLY!"

Cedric hớt hải chạy đến, đỡ đầu người con gái nằm dưới đất lên đùi. Cậu nhanh chóng thực hiện thao tác cầm máu, vuốt lớp tóc toán loạn bết bát để nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt của Ellyna. Có lẽ tiếng bùa nổ người phụ nữ kia dùng quá to đã đánh thức mọi người dậy. Các giáo sư nhanh chân chạy về phía Cedric, mặt vô cùng nghiêm trọng.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ