Quyển 1 - Chương 11

2.1K 233 19
                                    


Sau giải Quidditch là thi học kỳ để kết thúc năm học. Tôi quay về nề nếp cũ, sống chạy đua với thời gian. Việc ôn dồn nhiều môn vô tình làm tôi căng thẳng khủng khiếp, kết quả là sau đó tôi có xin giáo sư Snape rời trường một ngày để đi cắt kính mới vì đọc sách quá nhiều.

Trước hôm thi một ngày, tôi chôn mình trong thư viện cả buổi. Cắm cọc ở thư viện từ lúc 6 giờ sáng, tôi thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến đại sảnh đường để gặm một chút đồ điểm tâm. Tôi chọn cái bàn ở góc khuất thư viện, ở cạnh một cái cửa sổ to nhìn ra được sân sau của Hogwarts hướng tới hồ Đen. Trên bệ còn kê thêm hai, ba cái gối. Tôi đeo cái kính cận lên, bày giấy bút ra khắp bàn, bắt đầu đi dọc các dãy sách để tìm tư liệu.

Thở thôi cũng biết tôi đang học nhiều môn cùng một lúc. Tôi để cuốn sách Lịch sử trước mặt, miệng lẩm bẩm các mốc thời gian khác nhau. Tay liên hồi chép các công thức độc dược khó nhớ và những câu bùa chú khó thuộc. Tôi cảm thấy cả người đang nhũn ra vì mệt đây này.

Tôi vuốt gọn vài cọng tóc mai rơi lòa xòa trước chán, đưa tay ra sau xoa xoa gáy thả lỏng một chút. Trời khá nóng vào lúc này, tôi thì có mái tóc dày. Thế nên cuối cùng chỉ đành búi nó thành một cục, hơi lòa xòa một tý nhưng vẫn tạm chấp nhận được.

Tôi ụp quyển sách Bùa chú lên đầu, mặt nhăn nhó khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ. Má nó, này là con nào chứ không phải mình đâu. Tôi bây giờ trông hốc hác và thiếu sức sống khủng khiếp, mắt thâm đen như hai tuần chưa được ngủ vậy. Nói thật, trông tôi như thằng nghiện.

Khẽ thở hắt một hơi, tôi mong không ai đến quấy rối tôi vào lúc này. Bằng không tôi sẽ nổi điên mất.

"Em đang ôn thi hả?" Ai đó đã nhấc quyển sách dày che mặt tôi đi.

Giờ thì tôi xin vả vào mồm mình 3 cái, sao vừa mới nói xong là xuất hiện liền vậy trời... Cho Chang và Cedric, sao còn cả Oliver nữa vậy? Mọi người tính kế phá buổi ôn tập của tôi hả? Aaaa... Trời ơi, em còn chưa đánh dấu chương mà chị Cho.

"Trả sách cho em nào Cho Chang." Tôi mệt mỏi lên tiếng, nén cục tức trong cổ xuống.

"Nào! Đừng suốt ngày cắm đầu vào học thế, chơi Quidditch với bọn anh cho khuây khỏa đi."

"Tôi nhắc nhở nhẹ cho anh biết là các môn thi đang chờ ủi đít tôi vào ngày mai, để im cho tôi ôn bài Oliver à. Mùa giải đã Quidditch qua rồi." Tôi cáu gắt gằn giọng, tự niệm kinh trong lòng để không bật dậy làm loạn.

"Sao em ham học quá vậy?"

"Tôi muốn làm huynh trưởng vào năm thứ 5. Khi là người đứng đầu Slytherin, thành tích của tôi chắc chắn luôn phải ở nhất, hoặc ít nhất là bây giờ tôi muốn thành tích của mình phải tốt nhất Slytherin."

"Nghe giống bọn quý tộc thuần huyết quá nhỉ?" Oliver nhíu mày, tay xoa đầu tôi.

"Quan điểm cá nhân" Tôi nhún vai, khoanh tay khoa trương thở mạnh.

"Trông em tiều tụy quá, đừng học nhiều như thế rất có hại cho sức khỏe. Nhìn em giống bộ da bọc xương lắm rồi, con gái phải biết chăm sóc bản thân hiểu không hả?" Cedric nhẹ nhàng nhắc nhở, anh gập mấy cuốn sách lại, sắp xếp bàn học cho tôi.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ