Quyển 2 - Chương 15

1.8K 203 37
                                    

Tôi được thả về sau khi bà Pomfrey chắc chắn rằng mọi thứ trên người tôi đều đã ổn thỏa và sức khỏe của tôi đã bình phục. Ôi, tôi đã rất vui đó. Những ngày tháng trong bệnh thất tra tấn tôi bằng những cơn chán nản, những lọ dược của bà Pomfrey hay cảm giác lo sợ giáo sư Snape sẽ vặn cổ vì tài liệu tồn đọng bây giờ ắt phải cao qua đầu tôi rồi.

Ở trong đó chán đến tôi ngồi không cũng tự sáng tác ra được một bài hát của chính mình. Tuyệt vời! Nếu sau này có làm ca sĩ mà bí ý tưởng cho bài hát mới thì tôi sẽ vào bệnh viện.

Cơ mà gạt chuyện đó sang một bên đi, bây giờ việc tôi cần làm là học bù và xử lý một đống thứ việc khác nhau. Vậy nên sau khi ra bệnh thất, tôi phi ngay tới chỗ Bill để mượn vở (vì nó ghi bài đầy đủ nhất) để ôn tập lại kiến thức và chép bài. Tối thứ 4, tôi nhận được lịch học bù các môn trừ Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Các buổi học diễn ra khá suôn sẻ và nhanh hơn bình thường vì tôi nhận thức khá tốt, các giáo sư vô cùng hài lòng vì điều này.

Chiều thứ 5 tôi đi tới các lớp học Độc dược của các năm để kiểm kê nguyên liệu và cập nhập tình hình học tập.Tôi tăng cường các buổi bổ túc lên với giáo sư Snape từ ba ngày sang ngày nào cũng tới văn phòng của ông ấy. Bởi vì tài liệu vô cùng nhiều, dạo này tôi thường ở lại văn phòng tới đêm muộn, qua cả giờ giới nghiêm. Chuyện này đương nhiên tôi không nói cho ai ở Slytherin, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Hugh Coffey lại biết được việc tôi về trễ.

Tháng 11 ở Hogwarts rất lạnh, ai cũng đeo khăn quàng kín cả người. Tôi xử lý xong tài liệu của giáo sư Snape, xếp ngay ngắn vào kệ sau đó đính giáo án lên tường. Cầm chổi quét dọn lại văn phòng, tôi vươn vai, ưỡn ẹo cho giãn xương cốt, rên rỉ vì dễ chịu.

Nhét mấy cuộn giấy da vào trong cặp, vớ thêm hộp mực và vài xấp bài tập của năm 3, tôi đeo ngay ngắn cái cặp lên vai rồi mở cửa bước ra ngoài. Hugh Coffey tựa người vào tường quay sang nhìn, thở ra một hơi trắng xóa. Tôi đảo mắt, trong lòng dâng lên sự hối lỗi.

Nhanh bước chân về phía anh ta, tôi khịt mũi rụt người vào áo choàng. Xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng, tôi không nhịn được run rẩy. Cái lạnh tràn vào khoang tay không dễ chịu chút nào, chỉ trách tôi đã vội đến văn phòng mà quên mang theo bao tay.

Chúng tôi sánh vai cùng nhau trở về phòng sinh hoạt chung. Đi ngang cửa Đông, Coffey dừng lại. Anh ta tháo đôi găng tay màu đen ra, vứt sang tôi. Tôi hoảng hồn chụp lấy, vô cùng ba chấm khó hiểu nhìn anh ta.

- "Đeo vào."

- "Nhưng anh có lạnh không?" Coffey lắc đầu, anh ta đưa tay lên chỉnh khăn choàng cho tôi.

Đôi mắt kia cũng thật đẹp quá...

Tôi giấu mặt mình vào trong áo choàng, lia mắt sang chỗ khác, cố làm bản thân bình tĩnh. Đeo găng tay vào, hơi ấm tức khắc lan tỏa. Tôi lặng lẽ xoay xoay hai tay, quan sát cái găng tay len này. Nó có màu đen, được may rất tinh xảo, ở cổ tay có dòng chữ màu đỏ với hoa hồng uốn lượn xung quanh, phải nhìn kỹ lắm mới thấy được vì dòng chữ khá nhỏ. H.Coffey. Có vẻ đôi găng này rất đắt.

Thấy mang tai Coffey đỏ lên vì trời lạnh, tôi cuống cuồng, lắp bắp hỏi:

- "Này, tôi hỏi thật đó. Anh có lạnh không?" Tôi nói rồi cởi găng tay ra, chưa kịp cởi xong cái găng thứ nhất, anh ta đã trực tiếp kéo tay tôi vào túi áo chùng của anh ta.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ