Quyển 3 - Chương 6

1.5K 171 58
                                    

Sau sự kiện đêm tiệc Halloween, tôi bất đắc dĩ trở thành người nổi tiếng. Và dường như tôi chưa bao giờ là chưa nổi tiếng cả, nếu tính lại từ năm Nhất đến bây giờ. Bất quá thì chỉ có nổi tiếng hơn thôi. Chà, cảm giác được làm idol giới trẻ đi tới đâu ai ai cũng trố mắt nhìn rất là...

Nếu tôi bảo tôi ổn chắc chắn đó sẽ là một lời nói dối.

- "Em có nghĩ là mình có liên quan gì đó đến chuyện hôm trước không?"

Cedric hỏi tôi, thuận tay bóc một viên kẹo trà xanh cho vào miệng. Tôi hửm một cái, trực tiếp đen xì mặt.

- "Tuy không thích Norris lắm nhưng Cedric à... Em không có điên mà hóa đá nó có được không?"

- "Nhưng tình thế bây giờ rất không an toàn. Anh lo cho em. Lỡ như em lại dính vào chuyện này một lần nữa thì sao?"

Chứ có năm nào em được yên ổn hả?

- "Nếu anh còn ở đây thì em không chết được đâu mà, đừng có lo nữa chàng hoàng tử của tôi ơi."

Tôi cười khúc khích, vứt bừa quyển sách xuống bãi cỏ để ôm gối tựa vào cây cổ thụ to sau lưng. Dạo đây vô tình tìm thấy được bãi cỏ sau lưng cửa Tây của Hogwarts, cảnh tình rất nên thơ, vô cùng yên bình. Thậm chí có cả một cái hồ nước nhỏ ở giữa sân, không biết vì gì nhưng thu hút rất nhiều bướm đậu lại.

Lúc phát hiện ra bãi cỏ này, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Cedric. Nhanh chóng kéo anh ấy ra đây, sau đó nơi này dần trở thành một địa điểm gặp mặt mới của chúng tôi ngoài thư viện ra.

Cedric cầm hai bàn tay của tôi mân mê. Thực sự xúc cảm rất tuyệt vời. Da anh ấy vốn đã mịn màng sẵn, lại còn ấm áp. Chính là cảm giác ấm áp mà rất ít người có thể khiến tôi cảm nhận được.

- "Xem ra vụ việc lần này rất rắc rối, cực cho em rồi Elly."

Cedric lại mỉm cười ấm áp một lần nữa... Anh ấy cười đẹp lắm, đẹp lắm lắm luôn đó. Tôi phi thường có một loại cảm xúc muốn nhìn ngắm nụ cười này mãi mãi.

- "Em cũng không chắc lắm, các giáo sư cũng không hé nhiều lời về Phòng chứa bí mật mà..."

Sau cùng tôi quyết định không kể những suy luận của mình cho Cedric nghe đi. Bởi vì thực ra đây nếu nói đúng hơn cũng là chuyện nội bộ của nhà Slytherin, bỗng dưng lại bị ẵm ra ngoài. Phòng chứa bí mật vốn dĩ là do Salazar Slytherin tạo dựng, ngay từ đầu có lẽ đã không liên quan đến các nhà khác.

Mà nếu đó là chuyện nội bộ thì tôi đâu có ngu mà bép xép cho người ngoài nghe. Có những bí mật cần được giữ kín.

Trước giờ về họ Friszore, tôi được nghe kể lại rằng mọi người nhập học ở Hogwarts đều vào Hufflepuff và Gryffindor, bởi vậy nên mỗi tôi là người duy nhất vào Slytherin, bị nghi ngờ cũng không phải là chuyện lạ gì.

- "Dạo này để ý em rất hay thẫn thờ lắm đấy nhé." Cedric véo mũi tôi, khiến tôi la oai oái, "Đi nào, cùng đến thư viện trả sách chịu không?"

Tôi bật cười, "Đương nhiên là được."

Cedric nắm hai cổ tay nhẹ nhàng kéo tôi dậy, thuận tiện đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Nghe hơi mất liêm sỉ tí nhưng mà tôi vô cùng thích hành động này của anh ấy, thậm chí còn muốn xin anh ấy thêm một lần hôn trán nữa.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ