Đầu tiên Lâm Duẫn Nhi hơi kinh ngạc, sau đó cảm thấy cảm động.
Chương thứ nhất của <<Làm một người lương thiện>>, hiểu được giúp người là niềm vui. Lâm Duẫn Nhi xúc động suy nghĩ, nhất định Ngô Thế Huân sẽ đọc lễ vật mà cô tặng, đọc xong sẽ giúp một tay!
Mặc dù cái này là một bước nhỏ trong cuộc sống nhưng là một bước lớn giúp nhân vật phản diện thoát khỏi hắc hóa!
Thật ra giữa cô và Ngô Thế Huân có khoảng cách an toàn, Lâm Duẫn Nhi hơi nghiêng đầu vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc cằm hoàn hảo của người đàn ông này, mi mắt dài và sóng mũi cao.
Mặc dù anh nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng trong lúc vô tình lão đại ngang ngược lại lộ ra chút dịu dàng, vẫn có lực sát thương rất lớn.
Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại, sữa" Nấu" xong rồi, mùi thơm nồng nàn tỏa ra bốn phía. Ngô Thế Huân buông tay ra lui về một bên.
Lâm Duẫn Nhi thử đặt muôi lên ngực, đúng thật là nơi rắn chắc trơn mềm như thạch kia đỡ được thìa. Cô vui vẻ cười cười, cầm một bát đưa cho Ngô Thế Huân: "Nếm thử không?"
Mặc dù một bước cuối cùng là do Ngô Thế Huân giúp đỡ, nhưng nước gừng là do cô ép, sữa có đường là do cô nấu. Vì để kiểm soát nhiệt độ sữa nên cô nấu mấy nồi, tuy tay nghề hơi kém nhưng mà quan trọng là thành ý.
Ngô Thế Huân giương mắt nhìn cô một chút, lại đưa tay nhận lấy.
Trong không khí có mùi sữa thuần khiết lại có vị the của củ gừng, hương vị rất đặc biệt. Trong trí nhớ, lúc trước có người cũng nấu đồ cho anh như thế, là mẹ trước khi sinh bệnh.
Loáng thoáng mười năm trôi qua rồi, không có ai tự tay làm gì cho anh cả.
Cô gái trước mặt có đôi mắt hạnh cong cong mong đợi nhìn anh, khi thấy anh uống xong một hớp thì lập tức hỏi: "Ngon không?"
Ngô Thế Huân nếm thử một miếng, anh nhướng đuôi lông mày lên, sau đó mặt không đổi sắc mà uống hết một chén nhỏ: "Cũng ngon."
Lâm Duẫn Nhi nghe thế thì có cảm giác vô cùng thành công, sau khi Ngô Thế Huân rời khỏi phòng bếp thì cô dựa theo cách đó nấu một bát. Sau khi cô nấu xong thì vô cùng hăng hái thử một miếng: "Phụt..."
Cũng ngon cái quỷ gì!!!
Cay đến mức cô muốn khóc lên!
Đúng thật là khẩu vị của lão đại rất nặng...!
...
Cuộc sống cứ thế trôi qua, khi thấy cách tiệc rượu càng lúc càng gần thì cảm giác bất an của Lâm Duẫn Nhi càng lúc càng nặng.
Cô muốn làm thí nghiệm mỗi ngày đều quan sát tâm trạng của Ngô Thế Huân, cô cảm thấy tâm trí của lão đại rất ổn định, dường như không có dấu hiệu bị kịch bản thúc đẩy.
Những thứ thúc đẩy anh hắc hóa ngoại trừ vì cô thay đổi thì còn có người chị cực phẩm ngấp nghé nhân vật phản diện. Đương nhiên trước mắt nam chính đối lập nhân vật phản diện không có liên quan gì đến Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team