Đường trở về rất dài.
Bóng đêm nặng nề buông xuống, sân trường vắng vẻ không người yên tĩnh âm trầm.
Nhưng lần này Lâm Duẫn Nhi không sợ hãi nữa.
Cô còn chưa nguôi giận nên không đi cùng Ngô Thế Huân. Nhưng anh không nhanh không chậm đi cách một mét sau lưng cô, ở mỗi ngã rẽ nhắc cô đi bên nào.
Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đi, trong chốc lát lại quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi vừa quay đầu lại đã thấy anh khẽ nhếch khóe môi.
... Giống như có hơi vui vẻ.
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, không biết sao cô không muốn để anh vui vẻ nhanh thế.
Ngô Thế Huân nhướng mày, đến gần một bước: "Sao thế?"
Cảm giác âm u trên người anh tản bớt, trên khóe mắt đuôi lông mày đều có vẻ dịu dàng mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi.
Cô gái nhỏ rất giỏi.
Cô trộm đi cảm giác thèm ăn, giấc ngủ của anh, mang đi tất cả cảm xúc tốt đẹp của anh.
Sau đó... Lại dễ dàng trả lại.
Thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi nhìn anh vài lần không rõ có ý gì, sau đó quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.
Tâm trạng của Ngô Thế Huân rất tốt, tiếp tục đi theo.
Đi được chừng nửa tiếng, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi mới thấy cổng trường lúc mình đi đến kia, lúc này mới ý thức được cô đi lệch bao xa.
Ra khỏi trường, Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục đi theo cô. Sau đêm hôm đó gặp phải biến thái trên đường nhỏ, cuối cùng anh đưa cô vào khu dân cư.
Lâm Duẫn Nhi quay lại, khuôn mặt nhỏ có vẻ nghiêm túc: "Em đến rồi, anh về đi."
Mặc dù cô cố ý lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. Từ cuối cùng rất nhẹ, trong hành lang mờ tối hơi cào người.
Ngô Thế Huân khẽ nói: "Để anh đưa em lên lầu."
Khi lên lầu, chờ Lâm Duẫn Nhi mở khóa, vào nhà, để lại một khe hở nhỏ, nhìn anh từ khe đó.
Đôi mắt của cô chợt lóe giống như suy nghĩ anh có xông vào hay không.
Ngô Thế Huân không nhịn được cười.
"Nghỉ ngơi sớm một chút đi." Ngô Thế Huân nói. "Anh không vào đâu."
Lâm Duẫn Nhi khẽ thở ra, suy nghĩ, sau đó nói với anh: "Vậy anh cũng thế."
Nói xong, cô muốn đóng cửa lại.
Ngô Thế Huân chợt đưa tay giữ cửa lại.
Lâm Duẫn Nhi giật nảy mình, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn anh: "Anh nói không đi vào mà!"
Ngô Thế Huân cười khẽ dỗ cô: "Ừm, không vào. Ngày mai anh đi cùng em được không?"
Lâm Duẫn Nhi chớp chớp mắt.
Cô còn chưa làm rõ quan hệ của hai người, nhưng ngày mai vũ đoàn sẽ đến. Nếu như Ngô Thế Huân biết thì sẽ để cô đi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team