Chương 84. Để cô dỗ anh

83 9 1
                                    


Lâm Duẫn Nhi tìm một đường nhưng không thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân.

Quay lại ngã tư vừa nãy thì xe của Ngô Thế Huân cũng đã đi rồi.

Anh chạy rồi.

Lâm Duẫn Nhi đứng đó, dụi mắt một cách khó chịu.

Cô gần như có thể đoán được toàn bộ câu chuyện, ba của Ngô Thế Huân rõ ràng là đã biết cô và cũng biết tình hình hiện tại của bọn họ. Rất có thể ông ta đã dùng cô làm uy hiếp và gây áp lực cho Ngô Thế Huân.

Đó là những việc mà Ngô Thế Huân không muốn cô biết.

Từ rất lâu rất lâu trước đây anh đã cố gắng trở thành một người tốt trước mặt cô, vì vậy anh mới muốn che giấu đi những quá khứ tồi tệ.

Nhưng ngay khi người này vừa quay về, liền vạch lại vết sẹo đau đớn nhất trong ký ức của anh, lấy lưỡi dao mài lại lần nữa, còn mở vết thương rỉ máu đó ra ngay trước mặt cô khiến anh đau thêm một lần nữa.

... Sao lại có người xấu xa như vậy chứ.

Lâm Duẫn Nhi thấy rất khó chịu, cô đi dọc con đường một lúc lâu, cuối cùng mới bắt một chiếc xe.

Tài xế hỏi: "Đi đâu ạ?"

Lâm Duẫn Nhi mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Đi đâu đây?

Đi đâu để tìm anh ấy đây?

Dã thú bị thương và trốn đi rồi.

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ dụi mắt, cuối cùng thấp giọng nói địa chỉ khu chung cư nhà mình.

Trở lại chung cư, từ thang máy bước ra, quả nhiên cửa nhà vẫn đang khóa, Ngô Thế Huân không trở về.

Cô ủ rũ cúi đầu mở cửa, chưa kịp ngồi xuống thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Lâm Duẫn Nhi vui mừng khôn xiết, vội vàng cuống quýt lấy điện thoại trong túi ra…

Mẹ Ngô gọi.

Lâm Duẫn Nhi nén nỗi thất vọng trong lòng, trả lời điện thoại: "Alo, mẹ ạ?"

Mẹ Ngô ở đầu bên kia thở dài: " Nhi Nhi, con đã gặp... Ngô Viễn Lâm rồi à?"

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, thấp giọng nói: "Dạ nhìn thấy rồi."

Nửa tiếng tiếp theo, mẹ Ngô ở đầu bên kia điện thoại, dùng giọng nói dịu dàng bi thương kể lại chi tiết những năm tháng mà cô không biết.

Ngô Viễn Lâm rất giỏi kiếm tiền, nhà họ Ngô rất giàu có khi Ngô Thế Huân còn nhỏ. Lúc đó Ngô Thế Huân đã ăn mặc rất sang trọng y như một cậu chủ nhỏ. Nhưng những đứa trẻ xung quanh đều không chơi với cậu ấy vì cảm thấy cậu ấy kỳ quặc và xấu tính.

Nhưng đứa trẻ sinh ra vốn không phải như thế, nó cũng có đôi mắt sáng ngời và thích cười. Nhưng...Tò mò sẽ bị đánh, ngu dốt sẽ bị đánh, cười hay khóc cũng sẽ bị đánh. Những vết thương trên người chồng chéo lên nhau, những cơn đau bén nhọn dạy nó trưởng thành… Không bày tỏ thái độ, không hy vọng chờ mong.

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ