Chương 29. Về nhà

90 10 0
                                    

Sau khi Ngô Thế Huân đưa Lâm Duẫn Nhi rời đi, trong phim trường nổi lên một cuộc thảo luận, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại và khôi phục công việc có trật tự của mình.

Thẩm Ngôn Sơ đứng ở bên ngoài trường quay, cho chút ngẩn ngơ nhìn về phía cửa ra vào, không biết là đang suy nghĩ gì.

Khi anh ta nhìn thấy Ngô tổng của Khánh Tỷ, cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang mà anh ta gặp hôm trước là ai. Khí thế lạnh trầm như vậy, không thể nào phát ra từ hai người.

Trong lòng Thẩm Ngôn Sơ có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.

Là "nam thần" mà Lâm Duẫn Nhi từng theo đuổi, hiện giờ lại thấy cô ấy đứng bên cạnh Ngô Thế Huân. Có thể nói, giữa anh và Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi đã chọn người sau và sống hạnh phúc, tự tin và xinh đẹp hơn xưa.

Anh ta có cảm giác chua chát một cách khó hiểu.

Anh ta đang đứng mất hồn thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cầm lên xem, là cuộc gọi của Giản Ôn Di.

Giọng điệu của Thẩm Ngôn Sơ vẫn như ngày thường: "Ôn Di hả?"

Giản Ôn Di dịu dàng hỏi: "Quay phim thế nào rồi? Nam chính của chúng ta có vất vả không?"

Thẩm Ngôn Sơ cười: "Vẫn ổn, vất vả cũng là đương nhiên thôi, em thế nào rồi?"

“Em thì tương đối rảnh rỗi, dù gì cũng không có quay phim.” Giản Ôn Di như có ý ngầm, chạnh lòng thở dài rồi lại cười: “Gần đây em đã đăng ký một lớp học diễn xuất, định nâng cao kinh nghiệm, có gì tâm đắc em sẽ kể cho anh."

Thẩm Ngôn Sơ cười: "Được."

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

Giản Ôn Di ngồi trong phòng và ngẩn ra trước cái điện thoại một lúc. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, độ dài cuộc gọi 3p:24’.

... Ngắn hơn trước gấp mấy lần.

Sau khi Ngô Thế Huân đến thành phố B, chất lượng cuộc sống của Lâm Duẫn Nhi tăng vụt lên. Mặc dù Tiểu Đức đã chăm sóc cho cô rất tốt, nhưng có Ngô Thế Huân dìu dắt cô, chất lượng sống của cô đã trực tiếp nâng lên vài bậc.

Lâm Duẫn Nhi có chút e ngại, dù sao cô cũng biết chắc là Ngô Thế Huân rất bận, làm lỡ một ngày của anh sẽ lỡ mất một đống tiền, vì vậy, bắt đầu từ ngày thứ ba, thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi sẽ hỏi anh về ngày trở về.

Sau khi cô ngầm dò hỏi hai lần, Ngô Thế Huân nhướng mi mắt lên nhìn cô: "Muốn tôi đi sao?"

Lâm Duẫn Nhi lập tức kinh sợ: "Không, không phải đâu."

Sao tôi dám chứ.

Lúc này hai người đang ở một nhà hàng có tiếng ở thành phố B, Ngô Thế Huân giúp cô xử lý đồ ăn trong đĩa rồi đưa lại cho cô và nói: "Ngày mai sẽ đi."

Lâm Duẫn Nhi lập tức: "Ồ ồ ồ."

Ngô Thế Huân lại liếc cô một cái: "Vui không?"

Lâm Duẫn Nhi lại kinh sợ lần nữa: "Không có không có."

Dù gì Ngô Thế Huân tới đây cũng có công việc, nhưng liên tiếp mấy ngày đều đợi cô xong việc rồi dẫn cô đi ăn uống. Lâm Duẫn Nhi hưởng thụ hai ngày thì cũng được, nhưng nếu lâu dài thì con chốt thí nhỏ nhoi như cô sẽ đảm đương không nổi đâu.

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ