Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy mình thật là hư.
Cô cảm thấy trong lòng không thoải mái vậy mà còn kéo Ngô Thế Huân theo cùng.
Tiểu tiên nữ có giáo dưỡng không nên như vậy, thế nên Lâm Duẫn Nhi đạp chân xuống: "Vậy em về phòng đi ngủ."
Ngô Thế Huân vươn tay giữ lấy cổ chân dưới ống quần mặc ở nhà rộng thùng thình của cô, một đoạn mảnh mai mịn màng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa: "Anh nói sai rồi, người bắt nạt em mới xấu."
Lâm Duẫn Nhi cụp mắt xuống: "Hừ."
Khuôn mặt nhỏ cỡ một bàn tay của cô trắng như sứ, đuôi mắt hơi nhòe đỏ, đôi mắt long lanh bị hàng lông mi dày che phủ. Bộ dạng vừa đáng thương vừa nũng nịu, yêu kiều đến mức có thể bóp chặt trái tim của người ta.
Ngô Thế Huân cũng không hỏi nữa, ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng và thấp giọng dỗ dành một hồi.
Giọng của người đàn ông trầm ấm dịu dàng, Lâm Duẫn Nhi nghe ra được sự nuông chiều bên trong giọng nói ấy, cô co chân lại và không phát ra âm thanh nào.
Sự buồn giận trong lòng từ từ, từng chút một tiêu tan.
Nỗi lòng của cô gái nhỏ rất dễ cảm nhận được, Ngô Thế Huân đợi cô bình tĩnh lại rồi mới nhẹ giọng hỏi: "Nói anh nghe được chưa?"
Lâm Duẫn Nhi trải qua sự nhiệt tình của anh xong, nên bây giờ cảm thấy hơi xấu hổ.
Chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt như vậy mà ấm ức đáng thương, đúng là không có tiền đồ quá đi mà. Huống hồ cô cũng đã mắng lại đối phương rồi.
Cô ấy móc móc phần vải trên đầu gối, nhỏ tiếng nói: "Cũng không có gì, em sắp làm vũ công chính, ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập."
Ngô Thế Huân rũ mắt nhìn cô: "Thế múa đơn thì sao?"
Lâm Duẫn Nhi dụi dụi mắt, cố ý nói một cách hời hợt: "Slot đó đoàn mình không giành được…Vốn dĩ vẫn chưa chốt định, hiện tại trưởng đoàn cũng đã giao cho em làm vũ công chính, đây cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng rồi."
Ngô Thế Huân nhìn cô một lúc rồi mới gật đầu: "Vậy thì đừng làm việc quá sức."
Cô gái nhỏ của anh rất hiếu thắng, đặc biệt là trong lĩnh vực sở trường của cô ấy. Trước nay vốn không cần cũng không muốn anh giúp đỡ chuyện gì. Ngay cả khi lần này cô ấy không thể lên sân khấu múa đơn, nhưng chỉ cần là tiết mục của mình thì nhảy nhóm hay gì cô ấy cũng đều thấy quan trọng như nhau.
Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thò đầu ra khỏi lòng ngực anh, nhìn món xương đòn vịt trên bàn.
Ngô Thế Huân cười hỏi: "Có muốn ăn không?"
Lâm Duẫn Nhi do dự một chút: "Cay quá thì buổi tối sẽ bị xót dạ dày..."
"Cay một chút thôi.” Ngô Thế Huân trực tiếp bế người tới bàn ăn rồi đặt xuống: "Anh đã đặt cháo, lát nữa sẽ tới."
Lâm Duẫn Nhi đã vui trở lại rồi, đung đưa hai bắp chân nhỏ và bắt đầu gặm.
Kỳ thực là cô đã thấy khó chịu một lúc, nhưng bây giờ cảm giác bực bội đó đã thực sự biến mất hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanficTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team