Thời gian dần trôi qua bình yên.
Lâm Duẫn Nhi cũng bắt đầu lại sự nghiệp ở nhân gian, dù sao thì sau này cũng phải phấn đấu cả đời ở đây.
Đến lúc này cô mới phát hiện, ngoại trừ việc Ngô Thế Huân tự chuẩn bị tỉ mỉ hôn lễ của mình, anh còn thành lập phòng làm việc vũ đạo mà trước đó từng nói. Ban đầu cũng không có tăm hơi gì, nhưng khi Lâm Duẫn Nhi xuất hiện trong tầm mắt của công chúng lần nữa thì rất nhiều lời mời biểu diễn bay tới.
Đổi thân phận nhưng Ngô Thế Huân vãn là người lãnh đạo trực tiếp của cô. Thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi sẽ trêu đùa anh, theo những nhân viên khác của Khánh Tỷ gọi anh là "Ngô tổng", khi đó anh sẽ chậm rãi uốn nắn cô.
"Bây giờ phải gọi là gì?"
Lâm Duẫn Nhi chớp mắt.
Bảo bảo biết.
Nhưng bảo bảo không nói.
Bay một mình là mong muốn của Lâm Duẫn Nhi, phòng làm việc cũng là Ngô Thế Huân theo tâm ý của cô, đương nhiên cô sẽ không từ chối. Trên thực tế, lúc này cũng đúng thời điểm... Lâm Duẫn Nhi đã được mọi người trong giới công nhận, thực lực của cô cũng đã đạt tới ranh giới kia, mà lúc này cô cũng đã giải quyết xong những nhân tố không xác định kia, trong lòng trở nên bình yên.
Nhưng mà, khi cô hăm he muốn bay đến nơi cao hơn thì bầu trời của ca vũ đoàn Phương Đông không sáng sủa như thế.
Nửa năm trước, bọn họ mới mất đi trụ cột vàng sừng sững không ngã trong nhiều năm, không bao lâu sau một trụ cột khác lại bốc hơi khỏi nhân gian. Khi cô biến mất xong lại xuất hiện thì đã biến thành một con chim nhỏ tự do.
Mặc dù trưởng đoàn đã sớm biết có ngày này, nhưng chỉ trong một chốc mà vũ ca đoàn Đông Phương đã tối sầm nửa bầu trời, đương nhiên trong lòng bà vô cùng đau.
Nhưng mà xây đoàn thì vẫn phải xây, ngày cuối cùng Lâm Duẫn Nhi đến vũ đoàn, trưởng đoàn tổ chức một bữa tiệc vui vẻ để đưa tiễn. Cuối cùng trưởng đoàn cũng để lộ thân phận phụ nữ xinh đẹp giàu có trung niên, vô cùng hào phóng mà bao hết một nhà hàng ở khách sạn.
Món ngon vừa lên, rượu ngon vừa rót, mấy cô gái càng lúc càng uống nhiều, cuối cùng người trong phòng đỏ mặt bắt đầu khóc.
Cố Tiểu Mộng: "Huhu chị Nhi Nhi, dù cho chị không có ở đây thì em vẫn mãi mãi là fan hâm mộ của chị! Mãi mãi!"
Lâm Duẫn Nhi uống rất dè dặt, lúc này chỉ hơi choáng váng mà thôi, cô "Haiz" vỗ đầu Tiểu Mộng: "Chị còn chưa chết đâu!"
Bên này vừa dỗ xong thì Tống Linh rơi hai hàng lệ nhích lại gần: "Chị Nhi Nhi mãi mãi ở trong lòng em!"
Xung quanh, các cô gái say mèm thi nhau phụ họa: "Mãi trong tim em!"
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Được thôi.
Chuyến đi đến nhân gian này cô gặp rất nhiều người đáng yêu, cô thật may mắn.
Vào buổi tối ồn ào đến khuya, bọn họ bao hết cả, rất suồng sã ca hát khiêu vũ trong nhà hàng. Cuối cùng khi kết thúc bữa tiệc thì toàn bộ nhà hàng như bị vòi rồng càn quét qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team