Chương 27.Cô ta khi dễ em à?

94 11 0
                                    

Sau khi Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy, bộ phim đã kết thúc, cô xấu hổ tột đỉnh.

Đã nói là cùng nhau tiếp nhận giáo dục và khai sáng, kết quả là cô lại ngủ rất say ngay trong rạp chiếu phim!!

Lại còn dựa vào Ngô Thế Huân mà ngủ nữa chứ!

Lâm Duẫn Nhi che mặt cúi đầu, cảm giác bản thân giống như học sinh cá biệt ngủ gật trên lớp, bước ra khỏi phòng chiếu phim cũng không thể nào ngẩng đầu lên được mà bước từng bước nhỏ.

Ngô Thế Huân thong thả chậm rãi đi theo sau cô, khóe môi khẽ cong lên, như thể tâm trạng đang rất tốt.

Khi ra ngoài đại sảnh, Lâm Duẫn Nhi mới sờ sờ khuôn mặt nóng rực của mình, nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Thế Huân kỳ quái hỏi: "Phim rất hay sao?"

Vẻ mặt Ngô Thế Huân rất thản nhiên, thuận miệng đáp: "Rất buồn cười."

Lúc này, cặp khán giả cuối cùng bước ra khỏi phòng chiếu phim, một người trong đó nước mắt nước mũi tèm lem, vừa bịt giấy vệ sinh vừa xì mũi và nói với bạn đồng hành: "Cảm động quá! Hu hu hu…"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Có phải chúng ta xem cùng một bộ phim không vậy...? ?

Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu Ngô Thế Huân đã đánh giá tích cực cho bộ phim thì hẳn là cũng có tiếp thu!

Xem phim xong hai người cùng nhau đi ăn cơm, thời gian lủng lẳng trôi qua.

Lâm Duẫn Nhi nhìn sắc trời và nói: "Cũng hơi muộn rồi, anh cũng có công việc cần làm đúng không? Ngày mai tôi phải dậy sớm, hôm nay tới đây nhé?"

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thực ra cũng chưa quá muộn, chỉ mới đến thời điểm mà bọn họ gọi điện thoại mỗi ngày.

Nhưng anh lại không nói gì, khẽ hỏi: "Về ngủ tiếp à?"

“Có thể là xem lại kịch bản?” Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một chút: “Sau đó tắm một phát rồi đi ngủ, ở đoàn phim thực sự phải dậy quá sớm đi mà.”

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm thấy quả thực là cô đã vất vả rồi, ngay cả chiếc cằm cũng gầy đến mức chỉ còn lại một góc nhọn. Ngoài việc làm việc cực khổ, hình như còn có một số chuyện phiền lòng.

Ánh mắt anh hơi dò xét rơi vào trên mặt cô, ngừng một chút thì nói: "Ngày mai tôi sẽ đến phim trường."

“Hả?” Lâm Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên: “Anh đến phim trường làm gì?”

Ngô Thế Huân: "Thị sát cũng là một trong những công việc."

“À” Lâm Duẫn Nhi không có khái niệm cụ thể gì về công việc của tổng tài, nghe sao thì tin vậy. Có điều cô suy nghĩ một chút, hơi buồn rầu nói: "Vậy nếu anh tới, có cần đeo khẩu trang không?"

Ngô Thế Huân hơi nhướng mày: "Sao vậy?"

Mặc dù Lâm Duẫn Nhi không có bất kỳ chột dạ nào với những tin đồn nhảm kia, nhưng nếu có thể không khơi lên sóng gió gì thì đơn nhiên là tốt nhất. Tiến độ công việc đã trôi qua một nửa, mười ngày còn lại cô chỉ muốn hoàn thành việc quay phim một cách yên bình.

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ