Chương 58. Có lợi hại không

70 9 0
                                    


Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất thú vị.

Cũng đều là thịt nhưng sao Ngô Thế Huân lại như thế? Vốn dĩ chỉ là hình dạng mơ hồ nhưng khi kéo căng ra thì lại vô cùng rõ ràng, là một khối thô cứng.

Ngô Thế Huân không có phản ứng gì, dáng vẻ mặc cho cô sờ soạng. Gan của Lâm Duẫn Nhi lớn hơn một chút, đầu ngón tay thuận theo đường con làn da mà sờ sờ.

Nhiệt độ da của anh cao hơn cô, cả người vừa nóng vừa cứng.

Lâm Duẫn Nhi sờ soạng mấy lần cũng đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, buông tay ra cười cười: "Được rồi."

Đôi mắt của Ngô Thế Huân sâu thẳm, lúc này cười lên có vẻ khác bình thường. Anh nắm cổ tay Lâm Duẫn Nhi mà hỏi: "Vậy là xong rồi à?"

Lâm Duẫn Nhi không hiểu rõ lắm: "Còn thế nào nữa?" Cô chỉ tò mò về cơ bắp trên người anh mà thôi.

Sờ soạng xong rồi thì Lâm Duẫn Nhi phát hiện ngoài độ cứng và dày ra thì thịt của hai người bọn họ cũng không có gì khác nhau.

Nhìn tổng quát thì tất cả mọi người đều có hai cánh tay, nhưng mà trước ngực của Ngô Thế Huân bằng phẳng rắn chắc, mà của cô lại mềm mại.

Cấu tạo của nam nữ cũng không khác nhau nhiều!

Ngô Thế Huân cười khẽ một tiếng.

Sau đó bỗng nhiên anh vươn tay ôm eo của Lâm Duẫn Nhi, ôm cô đặt lên mặt bàn.

Lâm Duẫn Nhi cảnh giác co đầu gối lại, mũi chân giẫm lên mép bàn, ngăn anh lại: "Làm gì thế?"

Ngô Thế Huân cúi đầu xuống: "Thu chút thù lao."

Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt, ngửa ra sau: "Là anh bảo em sờ!"

Ý của cô là rõ ràng anh bảo cô sờ miễn phí sao giờ lại thu phí chứ...!

"Đó không phải thu thù lao." Ngô Thế Huân biết nghe lời phải, hơi thở nóng bỏng áp sát lại gần cô: "Là tặng thêm một bài học."

Lâm Duẫn Nhi vẫn ngây thơ, chớp mắt một cái: "Gì thế?"

Trong mắt Ngô Thế Huân lóe lên vẻ tăm tối, sau đó nắm tay cô đặt vào nơi nào đó ở phía dưới của mình.

"Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ không phải chỉ có cơ bắp."

Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc hai giây, bỗng nhiên cô ý thức được đó là vật gì, đầu ngón tay như bị phỏng giãy dụa co lại.

Cô vừa ngượng vừa giận: "Ai muốn sờ cái kia của anh chứ! Hu hu đồ lưu manh buông em ra..."

Nó cứng rắn lại còn nóng, sao anh lại, sao cô lại...!

Ngô Thế Huân cũng không ép buộc cô, anh cúi đầu xuống, ngọn lửa như đang cắn cắn chóp mũi cô, khẽ nói: "Còn nữa."

"Em sờ soạng đàn ông thì họ sẽ có phản ứng."

Lâm Duẫn Nhi bị đổi mới thế giới quan.

Yết hầu của anh mất tiếng: "Cho nên... Nếu chưa nói chuẩn bị tốt thì không được sờ anh như vừa rồi."

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ