Chương 62.Hung hăng

81 9 2
                                    

Bây giờ Lâm Duẫn Nhi không thèm tin mấy lời yêu ma của đàn ông nữa đâu.

Sau sự việc này, nhận thức của cô về đàn ông đã có một bước nhảy vọt về chất.

Đàn ông! Nhất là đàn ông đẹp! Lời nói của bọn họ có thể đẹp hệt như khuôn mặt của bọn họ!

Không, còn đẹp hơn cả khuôn mặt nữa cơ!

Cái gì mà nhớ cô, cái gì mà thích cô cơ chứ, thuận miệng là có thể phụt ra, dù gì cũng không mất tiền.

Lâm Duẫn Nhi thò tay ra khỏi chăn bông, đẩy anh ra không cho hôn: "Anh nói thì hay lắm!!"

Ngô Thế Huân cười đến lồng ngực phập phồng.

Anh vén chăn ra, làm lộ ra cổ áo xộc xệch của Lâm Duẫn Nhi, đưa chóp mũi đến chiếc cần cổ trắng như tuyết của cô mà ngửi: "... Chua quá đi mà."

Nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt của Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa khô hẳn, cô nghĩ, cô ghen rồi.

Cô vốn dĩ không phải người ở đây, dốt đặc về chuyện nam nữ, không có kinh nghiệm, cũng không hiểu cái gì mà thâm ý sâu xa, người khác nói thích cô thì cô sẽ tin điều đó, người đó không thích cô nữa mà đi thích người khác thì cô cũng không thể nhận ra manh mối.

Mà bản thân Ngô Thế Huân lại là một người rất khó hiểu.

Anh ấy nói thích cô, rồi lại chạy đi gặp mặt người khác, không lẽ cô lại không thể ghen một chút sao!! 

Một khi nước chanh chua tìm được lối ra, nó sẽ bắt đầu tràn ra ngoài.

Cô gái với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt lại trắng nõn như một chú thỏ nhỏ chịu ấm ức, cô ứa nước mắt nói: "Vậy anh vẫn muốn gặp cô ta, muốn chống lưng cho cô ta, muốn chụp ảnh với cô ta sao!"

Ngô Thế Huân cong môi nghe cô lên án, thấp giọng nói: "Chụp ảnh hay Weibo anh đều không biết."

Lâm Duẫn Nhi nổi giận: "Biết hay không thì có gì khác biệt đâu! Dù sao anh cũng đã gặp cô ta rồi!"

"Anh sai rồi." Ngô Thế Huân cố nén cười, nhưng trong mắt vẫn lộ ra ý cười: "Không bao giờ gặp lại nữa."

Lâm Duẫn Nhi bị anh ôm cả người lẫn chăn lên trên đùi, đỉnh đầu cọ vào cằm anh, ngẩng đầu tiếp tục lên án, trong mắt hiện lên vẻ ai oán: "Cô ta đã tìm tới trước mặt em luôn rồi!"

Ngô Thế Huân khựng lại: "Cô ta còn tìm đến em ư?"

Nhắc tới là Lâm Duẫn Nhi lại tức giận: "Cô ta nói rằng hai người trò chuyện rất vui, cô ta muốn đến Khánh Tỷ để hợp tác với em!"

Ngô Thế Huân cau mày.

Cái cô Tống đó có vấn đề về thính lực hay là trí nhớ bất ổn vậy, anh chưa từng biểu đạt mấy lời này.

Cô ta và công ty của cô ta đã dìm hàng Lâm Duẫn Nhi trên mạng, rồi quay qua muốn lấy lòng Khánh Tỷ, Ngô Thế Huân trích ra vài chục phút đến đó ngồi một chút, sau khi hiểu rõ ý đồ của bọn họ thì liền rời đi, ngay cả nước cũng không uống chút nào.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi không biết, bây giờ cô ấy như một con mèo nhỏ bị giẫm lên đuôi, không tha thứ hỏi: "Vậy anh nói xem tại sao anh lại đi gặp cô ta!"

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ