Chương 61. Nổi máu ghen

83 9 3
                                    

Bức ảnh trên Weibo kia hẳn là bị chụp lén.

Trong hình là gò má của Ngô Thế Huân được chụp trong một quán cà phê cao cấp, người đàn ông đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẽ một đường tuyệt đẹp từ quai hàm chuẩn xác đến cần cổ, bộ dạng hờ hững trông rất gợi cảm.

Trong khu bình luận, fan của Tống Chỉ đang hú hét, một bên gào khóc vì thiên nga mà bọn họ nuôi đã học được cách gặp đàn ông rồi, đồng thời tru tréo rằng người đàn ông này thật đẹp trai, a a a, hai người thật xứng đôi.

Lâm Duẫn Nhi thậm chí còn lướt hết tất cả các bình luận dưới bài Weibo ấy, sau đó mặt vô cảm xúc trả lại điện thoại cho Cố Tiểu Mộng.

Buổi chiều cùng ngày, bọn người Tống Linh gần như bị bắt tập luyện đến ná thở.

Không phải là Lâm Duẫn Nhi cố tình làm khó dễ bọn họ mà là bản thân Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào chỉ luyện tập một cách quyết liệt, để theo kịp cô, mọi người không thể không liều mạng luyện tập.

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Duẫn Nhi căng cứng, luyện tập động tác lật xoay người như cánh quạt.

Nhịp chân của cô rõ nét dứt khoát, hai cánh tay cứ đảo tròn đảo tròn, hoàn thành vừa đẹp đẽ vừa dữ dội, mang theo một năng lượng ác liệt hiếm có.

Vũ công chính đã cố gắng như vậy, những người khác ngay cả dừng lại uống miếng nước cũng cảm thấy hổ thẹn. Đám người Tống Linh đã sắp khóc tới nơi rồi, thực sự là không làm được như cái trình độ của Lâm Duẫn Nhi, hận không thể nâng kính lúp phân tích từng cử động của cô.

Sau khi buổi tập ngày hôm nay kết thúc, Tống Linh và các chị em của cô đều nằm dài trên sàn.

Cô em gái rơm rớm nước mắt: "Linh Linh, hay là chúng ta tự tập đi."

Cô gái nhỏ bên cạnh cũng gật đầu: "Em nghĩ nếu cứ tiếp tục tập luyện như thế này thì em không sống nổi đến tuần sau để lên sân khấu mất!"

Tống Linh thở hổn hển rồi mới nói: "Muốn rút thì mọi người cứ rút, mình không rút."

Sau khi luyện tập vài ngày cùng với Lâm Duẫn Nhi, cô ta cảm thấy như đã đả thông được điều gì đó, cả người đã trở nên tinh nhạy khá nhiều. Cô thật sự thấy xấu hổ khi nhớ lại ngày đầu Lâm Duẫn Nhi mới gia nhập vũ đoàn, bản thân cô còn không phục mà đi khiêu khích cô ấy.

Hiện tại mệt thì đúng là có mệt, cảm giác thất bại cũng thật sự mãnh liệt, nhưng cô lại luyến tiếc cơ hội này.

Những người khác than thở một hồi thì cũng không ý kiến gì thêm nữa.

Tất nhiên, cơ hội ở bên cạnh thần tiên học vũ đạo, ai mà nỡ bỏ qua cơ chứ.

Lâm Duẫn Nhi tập luyện cả buổi chiều, thay quần áo xong thì cùng Cố Tiểu Mộng bước ra khỏi tòa nhà của vũ đoàn.

Hai người tách ra ở ngã tư, Cố Tiểu Mộng ngập ngừng liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi và hỏi: "Chị Nhi Nhi, có phải tâm trạng của chị không tốt đúng không?"

Vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi dịu đi, sau đó nhướng mày: "Không có đâu."

Cố Tiểu Mộng là một cô bé đầu óc đơn giản, nghe thấy ngữ khí của Lâm Duẫn Nhi vẫn như thường lệ thì liền yên tâm: "Vậy em đi tuyến mười hai để về nhà đây, mai gặp lại!"

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ