Chương 55. Ở chung

82 9 2
                                    

Dù sao thì sân bay cũng là nơi phức tạp nhiều người, Lâm Duẫn Nhi không để Ngô Thế Huân xuống xe mà tự bỏ hành lý vào cốp, sau đó nhanh chóng lên xe.

Cài dây an toàn xong, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu thì thấy Ngô Thế Huân đang nhìn cô.

Nhìn rất chăm chú.

Mắt của anh rất đẹp, lúc rủ xuống thì mi mắt che đi phân nửa con ngươi sâu thẳm, lười nhác nhưng cũng rất nghiêm túc.

Lâm Duẫn Nhi mím mím môi, ngón tay khẽ nắm lấy vạt áo, không biết vì sao lại thấy hơi ngượng ngùng.

Tính toán thời gian, dường như hơn nửa tháng chưa gặp rồi, ngoại trừ việc Ngô Thế Huân mặc quần áo mỏng hơn so với lần gặp trước thì không có thay đổi gì.

Ngô Thế Huân nhìn cô chằm chằm như thế khiến cho ảo giác dáng vẻ của cô thay đổi rồi.

Để anh nhìn một lúc, Lâm Duẫn Nhi thẹn thùng khẽ gọi anh: "Chúng ta không đi sao..."

Mặt của Ngô Thế Huân không đổi sắc: "Nhìn đủ rồi đi."

Một câu rất thẳng thắn. 

Lâm Duẫn Nhi hiếm khi thấy anh thẳng thắn như thế, trong phút chốc không chống đỡ được mà mặt đỏ lên.

Xe bus phía trước bọn họ còn chưa đi, các cô gái trong vũ đoàn lần lượt lên xe, người ngồi ở hàng cuối cùng thì lén la lén lút từ cửa sổ thò đầu nhìn xuống.

Ngoáy lại nhìn có thể thấy nửa bóng người, Ngô tổng và tiểu minh tinh đang ngồi trong xe không biết nói cái gì!

Ngô Thế Huân thấy gương mặt và vành tai của Lâm Duẫn Nhi đều đỏ bừng mới buông tha cô, hỏi với giọng trầm thấp: "Có mệt không?"

Lâm Duẫn Nhi khẽ thở ra một hơi, ngoan ngoãn lắc đầu: "Không mệt."

Cô nói xong thì xoay mặt nhìn anh: "Sao anh lại đến đón em thế?"

Lâm Duẫn Nhi chỉ nói với Ngô Thế Huân hôm nay cô trở về, ngay cả bay chuyến nào cũng không nói cho anh biết.

Vẻ mặt của Ngô Thế Huân bình tĩnh: "Không chờ được."

Lại một câu thẳng thắn.

Nhiệt độ trên mặt Lâm Duẫn Nhi khó khăn lắm mới hạ xuống giờ lại nóng lên, cô nắm quần áo không dám nói tiếp nữa.

Tiểu tiên tử cũng không biết nếu đàn ông nhớ quá lâu thì trong não chỉ có dục vọng chân thật nhất.

Ngô Thế Huân cong môi khẽ cười một tiếng.

Mấy người trên xe bus ngóng mòn con mắt nhưng hai người kia chỉ ngồi không, không hề có động tác gì.

Lâm Duẫn Nhi biết xe bus còn chưa đi, cũng sợ có người đang nhìn nên đỏ mặt đánh Ngô Thế Huân một cái: "Có thể đi được chưa!"

Mấy người trên xe bus nhốn nháo: Động rồi động rồi!

Nhìn có vẻ như tiểu minh tinh đánh sếp lớn á?

Sau đó bỗng nhiên bọn họ trông thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi chín chắn kia cầm lấy nắm tay nhỏ của Lâm Duẫn Nhi đánh qua.

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ