Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác một chút.
Trong xe yên lặng một chút, đèn vàng ấm áp từ trần xe chiếu xuống, hơi thở của hai người quấn quýt trong không gian chật hẹp, có vẻ thân mật bí ẩn.
Xương lông mày của Ngô Thế Huân rất cao, hốc mắt chìm vào bóng tối, hai mắt đen sâu thẳm im lặng quan sát người trước mặt.
Anh đang thử thăm dò.
Lâm Duẫn Nhi ngẩn người mấy giây mới bình tĩnh lại, khẽ nói: "Tôi không cần."
Đương nhiên cô không thể nhận được, không chỉ vì nó là quà tặng quá quý giá mà còn vì... Trước đó cô cảm nhận được vẻ bất an mơ hồ không thể bắt được lại chậm rãi chạy lên não.
Tuy bọn họ có danh nghĩa vợ chồng nhưng cũng không phải là vợ chồng thật sự. Tuy cô là tiên nhưng cũng biết nếu thế gian đưa sính lễ, qua cửa thì đó chính là hai người sẽ một lòng một đời một kiếp.
Trong mắt cô, quan hệ của cô và Ngô Thế Huân giống như bạn bè, thoải mái, thân thiết vừa phải, không khiến người ta có gánh nặng.
Từ đầu đến cuối Lâm Duẫn Nhi nhớ mình đến từ đâu, cô là một làn mây trôi trên trời, không giữ được cũng không nhận được.
Hai tay Lâm Duẫn Nhi cầm hộp vải nhung cảm thấy nặng trĩu, cô trả lại cho Ngô Thế Huân: "Anh đấu giá thắng thì giữ đi, không cần đưa cho tôi."
Ngô Thế Huân không nhận lại.
Không biết sao Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được áp lực vượt lên trên, để nhịp tim cô đập nhanh hơn một chút.
Sau đó Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng, giống như không có chuyện gì mà khẽ nói: "Anh nói đùa thôi."
"À." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy áp lực trong không khí biến mất, thầm thở dài một hơi: "Tôi đã nói rồi!"
Nhưng mà Ngô Thế Huân là nhân vật phản diện không có tình cảm, trong sách cũng không hề có tình cảm, sao có thể muốn một đời một kiếp. Lão đại đột nhiên nghiêm túc thật dọa người, vừa rồi suýt chút nữa cô đã tin rồi!
Ngô Thế Huân híp mắt, thu ánh mắt của cô vào mắt mình, khóe môi khẽ cong: "Làm quà tặng bình thường được không?"
"Vậy cũng quá quý giá rồi! Đem tôi đi bán cũng không bồi thường nổi." Lâm Duẫn Nhi khoát khoát tay.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân âm trầm: "Bán cho anh là được."
Đương nhiên Lâm Duẫn Nhi xem câu này là trò đùa, tay nhỏ nắm thành đấm khẽ đánh anh một cái: "Anh đừng lộn xộn!"
Ngô Thế Huân cười nhạt một tiếng, tay đặt lên vô lăng, lái xe về nhà.
Cô đã không muốn, "Trái tim địa cực" tiện tay bị đặt lên xe. Tay của Ngô Thế Huân đặt lên tay lái, nhìn đèn của con đường phía trước, tự hỏi gì đó.
Một người yêu đạt tiêu chuẩn thì cần tôn trọng suy nghĩ của cô, cho cô không gian và thời gian, dịu dàng lại quan tâm. Dù trong lòng anh vô cùng điên đảo nhưng cũng phải làm người yêu đạt chuẩn.
Cho nên anh phải kiên nhẫn một chút, thăm dò giới hạn của cô chậm rãi trói buộc cô lại.
Sau đó xác định quyền sở hữu của, tuyên bố quyền độc chiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team