Chương 101. Phiên ngoại ba

88 9 0
                                    


Đứa con.

Đối với chuyện có con Ngô Thế Huân có cũng được mà không có cũng không sao.

Lâm Duẫn Nhi còn trẻ, không nghĩ nhiều như thế, Ngô Thế Huân cảm thấy cô có thể suy nghĩ thêm một chút.

Dù sao sinh con rất đau đớn, nuôi con cũng rất vất vả, có lẽ cô không nhận thức được, nhưng Ngô Thế Huân không muốn để cô chịu khổ. Hơn nữa có con thì cuộc sống hai người xem như hoàn toàn bị phá vỡ.

Chuyện này khiến anh hơi bực bội.

Nhưng mà mặc dù anh hơi bài xích, nhưng quá trình thì anh không chống đối.

Trái lại vô cùng thích.

Sau khi Lâm Duẫn Nhi có mục tiêu này thì tích cực hơn trước kia nhiều. Bản tính của cô dễ thẹn thùng, cho dù sau rất nhiều lần cũng thế, luôn muốn Ngô Thế Huân dẫn dắt từng bước một.

Anh rất muốn nhìn quá trình nụ hoa xinh đẹp nở nhụy.

... Nhưng mà chủ động đương nhiên cũng rất ngon miệng.

Trời ngày hè, Ngô Thế Huân tắm rửa đi ra, trông thấy Lâm Duẫn Nhi quần chăn mỏng ngồi trên giường.

Tấm chăn quá mỏng, khó khăn lắm mới che khuất được cảnh xuân, dáng vẻ nửa che nửa chặn rất quyến rũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Chân đỏ rực, vô cùng thèn thùng mời gọi anh.

Yết hầu của Ngô Thế Huân xiết chặt.

Sau đó, nửa người trên trần trụi của anh đi đến bên giường, nhìn dáng vẻ của cô.

Đôi vai mượt mà, eo nhỏ, không có thể thấy vườn hoa dưới mền. Đôi mắt anh sâu thẳm, cười khẽ lấn lên: "Em..."

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, phối hợp áp vào ngực anh, khẽ nói: "Phải cố gắng một chút nha."

Cố gắng một chút mới có cục cưng.

Ngô Thế Huân: "..."

Mặc dù bọn họ không nhất trí về mục tiêu, nhưng ban đêm Ngô Thế Huân vẫn tương đối cố gắng.

Đến khi trời sắp sáng, giữa lúc Lâm Duẫn Nhi chết đi sống lại, cô nghe thấy Ngô Thế Huân cắn lỗ tai cô mà hỏi: "Đủ cố gắng chưa?"

Cuống họng Lâm Duẫn Nhi nghẹn ngào: "Cũng không cần cố gắng như thế huhu..."

Cô muốn mắng anh, nhưng lại nghĩ đến Ngô Thế Huân cũng phấn đấu vì hạnh phúc gia đình nên cô nuốt lời khóc lóc kể lể vào trong bụng.

Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ uất ức của cô, cười không nói gì.

Không đúng thời điểm, đương nhiên cố gắng đã uổng phí.

Mấy tháng sau, đúng là bụng nhỏ của Lâm Duẫn Nhi không có động tĩnh gì.

Cô hơi lo lắng, sốt ruột hỏi Ngô Thế Huân: "Không phải em bị bệnh gì chứ QAQ."

Ngô Thế Huân sờ sờ đầu cô: "Không đâu."

Lâm Duẫn Nhi nhào vào ngực anh, vẻ mặt sợ hãi: "Vậy không phải anh có bệnh gì chứ QAQ!"

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ

An error has occurred. We're sorry about that!