Lâm Huyên đã ra đời lăn lộn được một thời gian, sau nhiều lần bẽ mặt trước Lâm Duẫn Nhi, cuối cùng cô ta cũng hiểu ra một đạo lý, nỗ lực của bản thân căn bản không bằng người ta đu bám được một chỗ tốt, thay vì chạy khắp nơi thử sức tìm kiếm cơ hội, thà trèo lên một kim chủ có tiền có quyền, trực tiếp đòi anh ta chu cấp tài nguyên.
Cô ta bắt đầu trà trộn vào các hộp đêm và câu lạc bộ khác nhau, bởi vì dẻo miệng và hở bạo nên dần dần cũng có mối quan hệ với một số ông chủ đầu tư. Hôm nay đến đây cũng vì mục đích này, nhưng không ngờ lại quen biết người phụ nữ Hà Tịch này.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, mặc dù Hà Tịch này trông có vẻ không phải hạng tốt lành gì, nhưng cô ta cũng căm ghét Lăng Chân, vậy là đủ rồi. Đặc biệt là khi biết Hà Tịch là giám đốc bộ phận của Khánh Tỷ, là người thân cận với Ngô Thế Huân, cô ta càng sẵn sàng kể cho Hà Tịch nghe những chuyện trước kia của em gái mình.
"...Vì vậy…" Hà Tịch nghe xong mô tả của Lâm Huyên, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn một cách quỷ dị: "Lâm Duẫn Nhi thực sự đạp một chân lên thuyền của Thẩm Ngôn Sơ sao? Vậy bọn họ quay phim cùng nhau...?"
Hôm đó ở Mạn Hạng, giọng nam mà cô ta nghe được hẳn là của Thẩm Ngôn Sơ!
"Ai biết bọn họ ở trong đoàn phim có phóng đãng với nhau không chứ! Từ khi kết hôn đến giờ cô ta vẫn luôn nhớ nhung Thẩm Ngôn Sơ, đừng thấy hiện tại cô ta giả vờ ngoan ngoãn mà lầm, tôi không tin ngày nào bọn họ cũng quay phim chung mà cô ta có thể nhịn được!"
Hà Tịch kìm lại sự phấn khích, khom gần lại và hỏi: "Vậy thì...có tấm ảnh nào bọn họ chụp chung với nhau trước đây không?"
Lăng Huyên phụt cười một tiếng: "Không, Thẩm Ngôn Sơ không thích cô ta!"
Hà Tịch cụp mắt xuống, thầm nghĩ, không có cũng không sao, cô ta có thể tạo ra, chỉ cần chuyện này có thật là đủ.
Đừng nói là một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo như một vị thần như Ngô Thế Huân, cho dù là một người bình thường cũng không thể chịu được việc bị vợ cắm sừng đâu. Hà Tịch mỉm cười.
Cô ta đã đợi quá lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Lần này, cô ta muốn Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn thối lui!
...
Lâm Duẫn Nhi không hề hay biết gì về tình tiết xảy ra đêm nay.
Từ khi vào tháng mười hai tới nay, thời tiết càng ngày càng lạnh, cô ở nhà ăn no mặc ấm, chẳng muốn ra ngoài chút nào.
Nhưng Ngô Thế Huân cứ luôn bảo cô ra ngoài, có lúc thì lái xe đến đón cô đi ăn cơm, có khi thì rủ cô đến công ty đợi một lát rồi hai người cùng nhau đi ăn cơm.
Những nhà hàng anh chọn có gu thưởng thức rất cao, đôi khi là nhà hàng Michelin cao cấp có dàn nhạc biểu diễn, đôi khi là những nhà hàng bình dân ẩn mình ở những nơi kín đáo nhưng có hương vị ngon đến bất ngờ. Sau khi ăn xong, cả hai sẽ tản bộ một chút.
Đôi lúc quả thực sẽ có ảo giác như đang trong một buổi "hẹn hò".
Hôm nay Lâm Duẫn Nhi lại đến Khánh Tỷ tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team