Chương 102.Phiên ngoại bốn(End)

143 8 1
                                    


"Lâm Duẫn Nhi!"

"Ơ kìa Lâm Duẫn Nhi..."

Tiểu tiên tử mặc áo khoác vân sa, váy gấm dựa vào bàn đá ngủ rất say, khuôn mặt của nàng trắng nõn hồng nhuận, đôi môi đỏ thắm hơi mở ra. Người gọi nàng vốn đang vội vàng nhưng khi nhìn thấy gương mặt này thì cũng vô thức dừng một chút.

Nghe nói Lâm Duẫn Nhi tiên tử này đã từng hạ phàm lịch kiếp, ở nhân gian sống đủ tuổi thọ, hồ quay về trời thai nghén linh thể, trở về thiên giới. Bây giờ nàng ấy vừa mới thành tiên, lộ vẻ non nớt, nhưng gương mặt này thật sự... Khiến cho người ta gặp qua thì không thể quên được!

Nhưng mà nàng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tiến lên đẩy Lâm Duẫn Nhi: "Thức dậy! Mau đi với ta... Người mà lần trước ngươi bị phái đi hầu hạ đã trở về rồi!"

Lúc này, Lâm Duẫn Nhi mới chậm rãi thức dậy, dụi mắt, chậm nửa nhịp gật đầu: "Ừm..."

Cô bị người kéo thẳng đến cung điện Thiên Đế, trên đại diện, mấy tiểu tiên quỳ rạp trên đất, trên khóe môi và áo đều có vết máu, còn có một người đang hôn mê bất tỉnh!

Sư tổ Linh Hư Chân Nhân của Lâm Duẫn Nhi cũng ở trong nhóm Tiên gia, nhóm người Lâm Duẫn Nhi trốn ở phía sau nhón chân lên nhìn.

"Bệ hạ, Tiêu Nguyên Quân này hắn quá tàn bạo!"

"Chúng ta còn chưa vào trong điện mà đã bị hắn tung chưởng, nội phủ vỡ vụn!"

Trên điện vang lên tiếng xì xao bàn tán.

"Đúng thế, tên sát thần này vẫn vẫn là trước sau như một..."

"Suỵt, không được nói, không được nói!..."

Lúc này, Lâm Duẫn Nhi hết ngủ gật, kinh ngạc mở to hai mắt, hỏi người bên cạnh: "Tiêu Nguyên Quân? Là ai vậy, sao hung ác như thế?"

"Ngươi ngủ đến ngốc luôn rồi sao, ngay cả vị này mà không biết?" Người kia bất đắc dĩ lắc đầu. "Đây chính là sự tồn tại thoát khỏi lục giới, Thiên Đế bệ hạ cũng không làm gì được hắn ta. Nhưng sát khí của Tiêu Nguyên Quân này quá nặng, thật lâu trước đây lại thành nửa ma nửa tiên, Thiên gia lại không thể không tiếp cận hắn, lúc này mới theo thường lệ chọn người từ các nhà đi hầu hạ... Nhìn dáng vẻ ngây thơ này của ngươi, ngộ nhỡ kế tiếp là ngươi thì chẳng phải sẽ ngốc luôn sao?"

Lâm Duẫn Nhi co rúm lại một chút, dè dặt hỏi: "Nhưng mà người đưa đi chẳng phải bị đánh trở về rồi sao?"

"Quay về như thế! Ai mà không biết người bị đưa đến chỗ hắn là làm đồ chơi, không khác gì chịu chết. Nhưng mà Thiên Đế lại không thể làm gì, bởi vì một khi vị kia thật sự nổi giận thì chính là tai họa của đất trời!" 

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu thấp xuống.

Nàng vừa kết ra thần thức không lâu, chỉ là tiểu tiên tầm thường dưới trướng sư tổ mà thôi, những chuyện của các nhân vật lớn này không có liên quan đến nàng.

Trên đại điện, tiếng phê phán chỉ kéo dài một chút, rốt cuộc vẫn phải theo luật chọn người đưa đi vào tháng sau. Các nhà dần dần có người được gọi tên, đến nhà Linh Hư thì đọc tên Lâm Duẫn Nhi.

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ