Đương nhiên đến giờ nghỉ ngơi buổi tối thì camera sẽ tắt.
Lâm Duẫn Nhi không yên tâm, cô vẫn lặng lẽ sờ sờ xác nhận hai camera ở góc khuất sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng thiếu hai cặp mắt không chớp, chỉ còn lại cô và Ngô Thế Huân. Nhưng không biết vì sao, Lâm Duẫn Nhi lại càng căng thẳng hơn.
Hai người đã sống chung nhà rất lâu rồi, bình thường ở nhà, hai người cùng ngồi trong phòng khách cũng không có cảm giác gì, nhưng đến khi ở chung một phòng Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện cảm giác tồn tại của Ngô Thế Huân rất mạnh. QAQ
Anh ngồi ở mép giường, chiếc giường lớn như thế giống như bỗng chốc bị chiếm hơn phân nửa.
Đế giày của Lâm Duẫn Nhi lề mà lề mề cọ xát trên sàn nhà, cô sờ cái này nhìn cái kia, sau khi lề mề nửa ngày thì thấy Ngô Thế Huân mở miệng: "Em đi tắm trước đi?"
Có lẽ anh nhìn ra Lâm Duẫn Nhi không được tự nhiên, anh nói với giọng trầm thấp khẽ mỉm cười. Không biết sao tai của Lâm Duẫn Nhi hơi ngứa, sau đó vội vàng ừ một tiếng, ôm quần áo vào phòng tắm.
"Cạch" một tiếng, cửa bị kéo lên, đèn màu vàng ấm ở bên cạnh sáng lên.
Không bao lâu sau vang lên tiếng nước ào ào.
Đêm đầu mùa hạ cũng không nóng lắm.
Ngô Thế Huân ngồi dựa vào đầu giường, ngửa mặt, cảm thấy hơi khô nóng.
Thật ra anh không định ở đây làm chuyện đó.
Địa điểm xa lạ, giường cũng lạ, cô vốn không quen.
Nhưng dù sao thì anh cũng là người xấu.
Sau khi dục vọng được đặt ở sau ranh giới an toàn thì mỗi suy nghĩ đều có thể thấy rõ ràng.
Một lát sau tiếng nước ngừng lại, sau đó là tiếng sột xoạt, sau đó lại vang lên tiếng máy sấy.
Sau một lúc lề mề thật lâu, cửa phòng tắm mới mở ra lần nữa.
Cửa phòng tắm vừa mở ra thì hơi nước trong phòng hòa với mùi sữa tắm ấm áp bay qua, làm cho yết hầu của Ngô Thế Huân siết chặt.
Lâm Duẫn Nhi thay váy ngủ, cánh tay trắng nõn và bắp chân thẳng tắp lộ ra trong không khí, da thịt cả người trắng nõn bị hong khô nên hơi hồng.
Cô hơi gục đầu xuống, sờ lên cánh tay của mình khẽ nói: "Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi."
Ánh mắt của Ngô Thế Huân sâu thẳm: "Ừm."
Anh đi vào phòng tắm đóng cửa lại, nhưng mùi thơm trên người cô lại xâm nhập bao vây lấy anh, theo hơi nước cùng bốc hơi.
Dòng nước chảy xuống cơ thể rắn chắc cân xứng của anh, Ngô Thế Huân im lặng đứng đó một lúc lâu, từ từ nhắm hai mắt vuốt tóc đen ướt đẫm đến sau đầu, cúi đầu mắng một tiếng.
Sau một lúc lâu, lúc Ngô Thế Huân đi ra khỏi phòng tắm thì chỉ thấy trên người có một khối tròn nhỏ.
Lâm Duẫn Nhi đưa lưng về phía anh, ngủ ở sát mép giường, chừa lại cho anh khoảng ba phần tư chiếc giường.
![](https://img.wattpad.com/cover/276491132-288-k252910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanficTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team