Lâm Duẫn Nhi lại trở về trên ghế, rõ ràng có hơi thất thần.
Nhân viên phục vụ lại bưng món gì đó lên, dường như rất thơm, người trong bàn đều giành nhau.
Chỉ có Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm ăn hết nửa bát cơm ngẩn người.
Lúc trước ở Tiên cung dùng cái gì, ăn gì, mặc gì bây giờ nhớ lại đã hoàn toàn mơ hồ rồi, chỉ còn lại nơi không bờ bến, cảm giác lạnh lùng theo năm tháng.
Bây giờ nhớ lại, trong đầu xuất hiện cảm giác mới mẻ, ở nơi này xuân hạ thu đông cũng mỗi ngày vui buồn hạnh phúc.
Khi vừa tới đây cô nghĩ, khi trấn an được chồng vai nhân vật phản diện thì cô sẽ ung dung rời đi. Bay giờ nhân vật phản diện của cô hắc hóa cũng hắc hóa rồi, cô vẫn còn ở đây.
Thầy Ôn cho cô một câu hỏi rất thực tế, mặc dù không chắc sẽ gặp phải nhưng một khi đứng trước nó thì nhất định phải có lựa chọn.
Chắc chắn... Không nỡ rời đi.
Lúc ấy khi muốn ly hôn cũng không bỏ, bây giờ trải qua nhiều chuyện như thế.
Ôn Tử Sơ đã đi trước, bên cạnh Lâm Duẫn Nhi không ai ngồi. Một bên khác có người đứng cướp thức ăn, còn hỏi cô: "Chị Nhi Nhi mau nếm thử đi, cái này phải đoạt hết!"
Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, nghe thấy câu này thì vô thức hỏi: "Món gì ngon thế?"
"Cái này là sườn non ướp hương trà... Nè tên họ Hắc kia, ai bảo cậu cướp miếng cuối cùng khiến chị Nhi Nhi không có ăn!"
Lâm Duẫn Nhi khoát khoát tay: "Không sao, một lát chị đi gói một phần mang về."
"Vậy cũng được, chị gói một phần mang về buổi tối ăn!"
Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu.
Nhưng thật ra cô ăn no rồi, món ăn ngon kia cô muốn gói mang về cho Ngô Thế Huân.
Không bao lâu sau, đám người ăn cũng sắp xong mới dọn dẹp đồ chuẩn bị đi về.
Cô gái bàn cạnh bọn họ chờ ở ngoài một hồi mới trở về, thấy Lâm Duẫn Nhi mới nói: "Chị Nhi Nhi, hình như vừa rồi em thấy Ngô tổng?"
Lâm Duẫn Nhi hơi kinh ngạc: "Ở chỗ này sao?"
Cô gái nói: "Chỉ thấy một bóng lưng hơi giống, dù sao khí chất của Ngô tổng cũng rất đặc biệt mà."
Lâm Duẫn Nhi có nói với anh tới nhà hàng này ăn cơm nhưng không nghe Ngô Thế Huân nói anh cũng tới. Nếu như anh tới chắc là anh sẽ cùng về nhà với cô rồi.
Lúc đi ra khỏi phòng xuống lầu, Lâm Duẫn Nhi còn nhìn xung quanh một hồi nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Có thể là nhìn lầm rồi?...
Mọi người tản khỏi cổng nhà hàng, Lâm Duẫn Nhi cầm theo hộp thức ăn gọi taxi về nhà.
Đi vào cư xá, cô phát hiện thang máy dừng ở tầng nhà của cô. Lâm Duẫn Nhi đi thang máy lên, cửa trong nhà không khóa, dường như Ngô Thế Huân cũng vừa trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
FanfictionTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team