"Cô biết không! Khi nãy tôi đi qua biệt thự của anh Ngôn và Giản Ôn Di, nhìn thấy hai người họ ở trong vườn tưới hoa còn ôm một cái. Ôi ôi tình yêu thần tiên!"
Trợ lý đạo diễn và điều phối viên đi theo sau quay phim, hai người bọn họ đều là cô gái hai mươi tuổi trẻ trung, cùng giống như đám dân mạng, là viên kẹo đường trong đội quân.
Bây giờ nhiệm vụ của bọn họ là gõ cửa nhà Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân, để bọn họ rút thực đơn món ăn hôm nay.
Trợ lý đạo diễn nghĩ đến chuyện yêu đương của thần tiên quyến lữ Thẩm Ngôn Sơ và Giản Ôn Di, kéo tay điều phối viên hỏi: "Này, không phải hôm đó cô đi đón cặp này sao? Có cảm giác gì?"
Điều phối viên nở nụ cười thần bí: "Cô tin hay không, tôi cảm thấy hai người bọn họ còn ngọt ngào hơn cặp kia."
Trợ lý đạo diễn lập tức bĩu môi: "Cô thôi đi..."
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Đương nhiên tiểu tiên nữ rất tốt, nhưng mà vị sếp lớn nhà cô ấy thì không tốt lắm. Từ khi bọn họ vào ở đến nay, thật ra toàn tổ không dám tiếp xúc với vị sếp lớn kia.
Vị Ngô tổng kia đẹp trai thì cũng rất đẹp trai, nhưng lạnh thì cũng rất lạnh, là kiểu người không thể đến gần trong lời đồn. Hôm qua, một mình sếp lớn đến tán gẫu với đạo diễn vài câu, bình thường đạo diễn của bọn họ vô cùng gắt gỏng nhưng trong quá trình đó lại rất ôn hòa.
Vậy mà ăn đường trên người đàn ông lạnh như băng này?
Ăn đường: Từ mạng đến từ fan hâm mộ. Giống như giữa hai minh tinh nam nữ ở chung rất ngọt ngào, hay là lăng xê couple hay vợ chồng người yêu. Đám fan hâm mộ cảm giác bọn họ ở cùng nhau rất xứng đôi rất ngọt thì đám fan hâm mộ hãm sâu trong đó không thể thoát ra được, đó gọi là ăn đường.
Không bằng tôi mua đường ăn cho rồi!
Trợ lý đạo diễn nói: "Dù sao tôi cũng về phe anh Ngôn với Ôn Di! Thật mong chờ chương trình của chúng ta được chiếu ha ha..."
Điều phối viên tỏ vẻ người phàm thì biết cái gì, cô đi tới trước nhà của Lâm Duẫn Nhi, ấn chuông cửa. Camera đã được lắp xong, cửa phòng cũng chuẩn bị mở ra.
Điều phối viên nở nụ cười tiêu chuẩn, cửa vừa mở, cô hắng giọng nói một câu: "Buổi sáng tốt lành! Chúng tôi..."
Nhưng cửa mở một nửa đã dừng lại, nửa thân người đàn ông lộ ra. Dường như anh vừa rời giường không lâu, tóc đen hơi lộn xộn, mặc dù vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng lại khiến người ta cảm thấy có một cơn gió mát đập vào mặt, vẫn trộn lẫn sự lạnh lẽo của băng.
Trợ lý đạo diễn ở bên cạnh cũng hơi run rẩy, trong lòng chất vấn lớn tiếng: Chẳng lẽ trên băng nguyên Siberia còn có bánh kẹo ngọt ngào sao? Người đàn ông ấm áp như anh Ngôn không thơm sao!
"Chuyện gì?" Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi.
Mặc dù điều phối viên đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị khí thế của sếp lớn đè ép, giọng nói hạ thấp: "À, hôm nay hai người phải tự chuẩn bị cơm trưa. Mỗi nhóm khách đều phải làm một món ăn mặn một món chay, giữa trưa sẽ cùng liên hoan. Menu của chúng tôi đây, cần, cần anh rút một cái..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi
أدب الهواةTác giả:Triệu Sử Giác Số chương:102(hoàn) Nguồn: Yeungontinh Editor: An Hồng Đậu Team